21-10-2005 (1 năm trước)
Hôm nay là 1 ngày dễ thương.
Gọi là dễ thương vì tới cuối ngày khi về phòng miệng mỉm cười chứ hong phải chán chường hay gì gì khác.
Sáng dậy sớm, 9g đã dậy rồi. Ngồi review lại cái report. Coi webcast tới chiều. Hix, ngạc nhiên chưa, coi webcast tới chiều hihi.. Đương nhiên trong lúc coi có lướt web này kia chứ hong phải coi liên tục [ai coi liên tục được LL bái làm thầy haha]. Hix.. nhắc mới nhớ, lúc lướt web có comment vô cái blog của bạn kia, cái bị người ta hiểu lầm, cái nói qua nói lại hồi giống như cãi lộn. Rốt cuộc thành ra là huề cả làng hìhì.. Xin lỗi nha, spam cái blog haha...
Chiều lên trường in report rồi đi nộp. Gặp 1 anh, anh đó nhắc chuyện cô bạn của ảnh, tự nhiên nhớ tới Trang xù. Hồi đó là sinh nhật đầu tiên của Lọ Lem ở TPHCM. Mới nhận giấy báo vô FTU (Ngoại thương), lên đó chơi với nó. Nó học LHP cả năm rồi. 4 đứa [Đoan + Phúc nữa] dắt díu nhau lang thang ăn uống tá lả hihi... Tối đến vô Diamond Plaza chơi. Hồi đó cái lầu 13 của Diamond nó còn để người ta lên chơi tự do, đứng đó hóng mát tán dóc thì hết xảy. Lên chừng lầu 2 lầu 3 gì đó thì nó đứng lựa áo cho mình. Cái áo hong mắc lắm mà lại dễ thương. Có điều hồi đó mình ốm nhách, hong có da thịt gì hết trơn nên mặc hong vừa. Nên từ lúc đó cho tới khi mấy đứa xa nhau cũng hong mặc nhiêu lần cho nó coi. Tới giờ thì từ cái con VA 40kg èo uột hồi đó nặng thêm được.. 3kg rồi hihi, mặc cái áo vừa y. Mà ít có dịp cho nó nhìn lại. Hix, mà, quỷ bắt mày, chắc mày cũng hong nhớ nó tròn méo như thế nào đâu hả haha...
Lúc lên thư viện in, máy chật kín mà hên ghê, có thằng nhóc Trung sinh viên mới BRE (Building and Real Estate) ngồi đó, te te chạy lại in nhờ, nhanh gọn lẹ, lật đật chạy qua SDE nộp bài. Điện thoại hư hong sms hay gọi cho Salad nhắn Salad ra lấy sách scan được nên về PGP ra phía sau bắt bus đi làm luôn.
Hôm nay hong làm 1 mình như mọi bữa. Có Seri nữa. Còn James hả, bữa nào gặp cũng chọc mình cho nát nước, cười méo miệng. Mỗi lần là mỗi kiểu chào khác nhau, hôm nay là "hello princess", "princess, bread's here", "princess, wanna eat st?". Hôm trước thì là "miss skinny", rồi có bữa "xiao mei", rồi "my little girl" .. Mà lần nào chọc cũng làm mình mắc cười. .. Cứ mở miệng ra là "ayyo, i wanna be home soon, my wife's waiting, my kid's crying, and today it's not raining" [James 25 tuổi, chưa vợ lẫn bạn gái, haha].. Bữa nay Ken nấu cơm chiên hải sản quá trời, gói về đầy nhóc, cà tím nướng phômai thì còn nguyên xi 3 cái, mà hong còn ai ăn chung như hồi trước, thôi để mai làm bữa trưa trước khi đi. Đã vậy còn được tip . Đó giờ đi làm mới có 4 lần được tip . Có điều nguyên buổi thì hong thấy ông chủ Jo đâu hết, xuấn hiện được 1 chút mà xỉn mất tiêu, cứ vật vờ rồi ngẩng lên nói "i go out for a while, when the Prime Minister comes, call me!" ("Tao ra ngoài xíu, chừng nào thủ tướng tới thì gọi tao về") ặc ặc... mà "for a while" (1 tí xíu) của ổng là đi tới lúc gần đóng cửa mới về. hix ..
Lúc bắt bus về thì mới đặt chân ra là bus 33 trờ tới liền. hên ghê, tại có nhiều khi phải chờ dài cổ, bữa nay ra là có liền. Đi nửa đường tự nhiên nghe bài I've never been to me. Rồi, lại nhớ tiếp, nhớ Iva. Iva là người đầu tiên tuyên truyền tiêm nhiễm bài này cho mình chứ đâu. Tới mức mà hồi đó 12 Anh lấy I've never been to me ra hát 20-11 luôn á ...
Đặt chân về phòng. Hết ngày. Vui vui.
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về