» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

Chuyện thường ngày của Lọ Lem
thì chỉ là chuyện thường ngày mà thôi...
 
 
 
Thứ Năm, ngày 30 tháng 11, 2006

Người tốt
Điểm Ngôi sao Blog: 84 (14 lượt)
| Bình chọn:

(viết ngày 4 tháng 6 năm 2006 - đang trong đợt thực tập hè)

 

Hôm qua gặp người tốt, kể ra thì hơi xấu hổ xíu, nhưng mà gặp người tốt, nên muốn kể.

 

Từ hồi có internship phải đi làm bằng bus, mỗi ngày đi về mất 2 tiếng đồng hồ, tính làm bus concesssion card (thẻ tháng) mà trục trặc kỹ thuật, hong làm được, nên đi bằng xu cho rẻ, đi bằng ezlink card (thẻ đi bus) phải top up (nạp thẻ) lia lịa chắc chết. Cho nên từ hồi ezlink thành -49cents lần cuối, chưa có thời gian top up nữa.

 

 

Sáng qua lục lọi hoài thấy không còn 1 xu nào, chị Rèo cũng hết luôn. Ra bus stop đối diện field (sân banh + điền kinh này kia của NUS), thấy có đám học sinh cấp 2 ngồi đó, mình cầm tờ 10SGD tới xin đổi, tụi nó hong có đủ. Ừa thì thôi, tính hỏi mấy người còn lại. Tự nhiên 1 thằng con trai hỏi "you want coins for bus, right?". Mình ừ. Nó lục túi, lấy ra 1 đống xu, chắc chừng 2SGD hơn, nhét vô tay mình, vậy là dư đi rồi, mấy đứa bạn nó kế bên cũng lục lục túi. Có nhỏ kia cũng lấy ra mấy xu 20cents, nhét tiếp. Trong lúc cái mặt mình còn ngạc nhiên quá xá, đưa trả tụi nó, tụi nó biểu lấy đi, không có thì làm sao mà đi, cười hiền khô. Thấy bus từ xa rồi, hong còn cách nào khác, mình lựa ra đủ tiền cho 1 lần, rồi trả tụi nó phần còn lại, rồi cám ơn, rồi đi. Rồi tụi nó nói chuyện như chưa có gì xảy ra hết. Riêng mình thì bắt đầu ngày mới bắng  1 việc làm tốt của người ta, còn có những nụ cười.

 

 

Đi bus, nghĩ nghĩ, từ hồi qua Sing tới giờ, thường thì cảm giác bị cô lập. Dù gì cũng không phải quê nhà. Chuyện xấu về người ở đây thì nghe nhiều thấy nhiều, hiếm khi gặp chuyện tốt lắm. Cho nên, tính tới hôm nay, gặp chuyện tốt [mà đáng kể] tổng cộng 3 lần, nhớ hoài. 2 lần kia thì xảy ra trong cùng 1 ngày.

 

 

Sáng hôm đó bưng nguyên cái máy in bự sự đi từ block 26 PGP tới block 15, mệt dã man, phải nghỉ hơi mấy lần. Đi qua main entrance, có anh bạn Chinese kia đi tới, đặt chai nước mới mua trong Georgie's Mart xuống, 2 tay xốc cái máy in của mình lên, hỏi "to which block?", rồi nhờ mình cầm giùm chai nước, te te đi. Tới block 15, anh bạn đó nhét vô thang máy, “need me to bring it up for you?”, “I’m fine here”, …, "be careful ok?", rồi lấy lại chai nước [may mà còn nhớ lấy chai nước], rồi đi. Mình thì có nói cái gì khác được ngoài "thank you" lần nữa đâu.

 

 


Chiều hôm đó đi ra trạm Jurong East MRT (tàu điện) làm survey (khảo sát) với anh Mon, chia nhau đi, mình loay hoay 2 tiếng mới làm được có 2 cái, tại survey dài, 5 trang lận, nhưng mà được 11SGD/each, nên cũng ráng đi. 1 đám Chinese nam có nữ có, chừng 23 tới 25 tuổi, ngồi đó.. quảng cáo Bảo hiểm. Hình như tại người ta thấy mình đi qua đi lại cả buổi ở đó, cái hỏi chuyện. Thì cũng chỉ là hỏi han bình thường, ở đây làm gì, mệt hong.., rồi kéo ghế cho ngồi, rồi cho chai nước [đóng hộp]. Cái tính cảnh giác tự dặn cẩn thận này kia, nhưng thấy mình có gì đâu mà lừa hay gì đó tương tự. Hong có vẻ gì là có tiền hay đẹp gái tới mức cần bị lừa. Nên cũng nói chuyện lại bình thường. Hỏi 1 hồi, biết, cả đám ngồi lại, xin mấy bản survey của mình, rồi phân phát cho nhau, mỗi người 1 tờ, mỗi người 1 cây viết, ngồi điền. Ngày hôm đó chỉ được 11 tờ survey điền đủ, 7 trên 11 đó là của mấy người đó. Thậm chí tên cũng không hỏi. Hong, thực sự là có hỏi, mà giờ quên rồi.

 

Tối đó đi về háo hức kể với người iu. Thường khi gặp chuyện gì đó dễ chịu như vầy, mình thường hay chia sẻ với người gần gũi nhất mà. Gần gũi nhất chứ hong phải ở gần nhất.  


 

Đó giờ thấy toàn Chinese xấu bụng, nói sau lưng người khác, ở dơ, bừa bãi, vô trách nhiệm, ừ thì cũng biết bàn tay ngón ngắn ngón dài, mà sao ít gặp "ngón dài" vậy hong biết. Gặp được 2 lần đó, thấy đời đẹp hơn 1 xíu. Hôm qua là lần thứ 3. Có điều hôm qua là  người Singapore. Thực sự có những người nice như vậy, họ giúp người khác chỉ đơn giản là giúp người khác, hong có ý đồ. Đọc ở đâu câu gì đó đại loại như có những người mà mình chỉ gặp 1 lần duy nhất trong đời, thậm chí hong nhớ rõ mặt hay tên, nhưng để lại ấn tượng hoài, chẳng bao giờ quên được. 

 

 

Đó là 3 chuyện đáng nói. Còn lại thực sự vẫn thấy nhiều người nice vậy, chẳng biết nice thiệt hay giả. Tại dân Sing nổi tiếng ở ngoài 1 đường bên trong 1 nẻo, ai cũng cười nói mà chẳng biết trong bụng nghĩ cái gì. Qua hành động mới thấy được. Có nhiều khi làm project chung với đám nước ngoài, tụi nó nói toàn tiếng Tàu. Có mình mình VN ngơ ngác im re. Đợi tụi nó nói xong hết rồi mới dám hỏi. Khi hỏi thì nhiều đứa cũng nói lại cho nghe, nhưng giống như hong thoải mái lắm. Những lúc như vậy thấy lạc lõng gì đâu. Nhưng cũng có những đứa, sau khi nói xong lập tức quay qua mình giải thích, rồi còn nói có chỗ nào không hiểu nữa thì nhớ hỏi. Rồi cố gắng nói tiếng Anh cho mình hiểu. Trong nhóm nếu có những đứa như vậy, nên nhiều khi đoạn nói chuyện đó nghe mắc cười lắm. Đứa này hỏi bằng tiếng Tàu, đứa kia trả lời bằng English. Như ông Duy, cũng có lúc đi chung với 2 đứa Malay, con nhỏ thì cứ nói tiếng Quảng Đông, thằng kia thì cứ nói English. Nghe loạn xà ngầu. 

 

Nói chung, người tốt hong thiếu. Quan trọng là mình có hên gặp trúng người tốt không thôi.

 



Tự nhiên nhớ tiếp hồi lớp 9 đạp xe đi về chung với mấy đứa bạn. Trưa nắng chang chang. Phía trước có 1 bà đạp xa chở phía sau 1 cái cần xé bự. Đang đạp cái dây cột đồ bung ra, cá rớt đầy đường. Mà cái đường đó thì sạch lắm, nhìn đám cá vung vãi thấy rõ. Bà đó loay hoay dựng xe đạp giữa đường, rồi xuống lượm từng con. Cả đám đang cười nói ồn ào tự nhiên im bặt. Cái có 1 đứa ngừng xe, dựng đó, chạy tới, bốc 1 con cá bỏ vô giỏ cho bả. Mấy đứa còn lại [trong đó có mình] không ai nói ai, tự động dựng xe bên lề, cử 1 đứa lại canh xe, rồi chạy tới lượm phụ. Cả đống cá mỗi người 1 tay nên chưa đầy 5 phút là nằm trở lại chỗ cũ trong giỏ. Bà đó quay trở lại xe, “Cám ơn mấy con nha!”, rồi cười, rồi đi. Lúc đó đứa nào đứa nấy tay toàn mùi cá, mà cười hì hì. Những ngày tươi đẹp. Nghĩ nghĩ, nếu bữa đó không có 1 bạn ngừng xe xuống phụ trước, thì cái “việc tốt” đó có xảy ra không?

 


Cái thấy đó giờ thực sự mình có làm gì tốt cho ai không. Hình như không. Tại từ nhỏ đi học ai cũng nói là nên làm việc tốt. Cho nên lớn lên nhiều khi nghĩ mình làm việc tốt là vì mình muốn mình làm việc tốt, chứ không phải vì lợi ích của người được giúp, như vậy giống ích kỷ hơn. Nếu kể ra thì hình như mình cũng làm được khá nhiều cái gọi là việc tốt đó. Nhưng mình nhớ có nghĩa là mình làm để mình nhớ, chứ không phải vì người khác. Mặc dù hong theo đạo nhưng có biết Phật dạy rằng người tốt làm việc thiện là người làm việc thiện nhưng không nhận ra mình đang làm việc thiện, mà cho là chuyện đương nhiên, bình thường, không toan tính. Mình có toan tính, vậy là mình nhiều khi không hẳn tốt hoàn toàn. Với lại, có nhiều khi mình làm chuyện ích kỷ, lúc đó thấy mình xấu ghê gớm. Đó giờ coi phim bộ Hongkong hong thích coi mấy phim có người xấu, thích phim toàn người tốt thôi. Mấy bộ tình cảm hài luộc hết rồi. Như Huynh đệ song hành, Thần thám Lý Kỳ, Về với nhân gian, Mỹ vị thiên vương.. Coi quá trời, gần đây nhất là Under the canopy of love [Cuộc tình dưới vòm trời], lẽ ra phải là Dưới vòm trời tình yêu mới đúng. Nói chung mấy phim mà đơn giản, cười nhiều, kết thúc tốt đẹp. Vậy mà nhiều khi thấy mình là người xấu, ý là, không hẳn là người tốt, vì ít làm điều gì thực sự tốt cho ai,, cũng buồn.

 


Đọc lại Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, có đoạn sau [đoạn này không có trong SGK]. Thấy mình lớn lên có niềm tin về người tốt việc tốt, nhiều khi ráng giữ cái niềm tin đó thì tốt hơn là bắt đầu nhìn đời với con mắt nghi ngờ sau những lần niềm tin bị lung lay.

 

 

Người dạy ta nghèo biết ăn cháo ăn rau
Biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi
Cái cuốc, con dao đánh lừa cái tuổi
Chén rượu đánh lừa cơn mỏi cơn đau
Con nộm nang tre đánh lừa cái chết
Ðánh lừa thuồng luồng xăm mình xăm mặt
Ðánh lừa thằng giặc là truyện Trạng Quỳnh
Lạ lùng thay nhân dân thông minh
Không hề lừa ta dù ca dao cổ tích
Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
Dẫu phải khi cay đắng dập vùi
Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu
Cây khế chua có đại bàng đến đậu
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
Ðất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
Hoa của đất người trồng cây dựng cửa
Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào..

 

--> Đất nước <--

 

Chỉ vì chuyện ở bus stop sáng qua mà nghĩ miên man nhiều vậy.

 

Chiều qua về kể người iu nghe vụ sáng được mấy đứa nhỏ cho 1 đô mấy đi bus, bị chọc “lớn đầu mà đi dụ con nít”. Oe oe, đâu có dụ đâu, tụi nó tự cho mà …

 

hihi..  

LoLem >> 10:12 PM 2 góp ý

2 Góp ý:

Vào lúc 03:31 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 12, 2006, LoLem

conbelolemừa, đi học xa nhà mà, nhiều khi gặp cultural shock rồi nhiều chuyện này nọ nữa, nhưng mà lâu lâu gặp chuyện tốt vậy nên viết để giữ lại :x

thanks chị H.N hen :x

Vào lúc 11:41 AM | Thứ Hai, ngày 04 tháng 12, 2006, H.N

tangbangHi LọLem !
Đọc chuyện của bạn là mình nhớ hồi mới sang ĐL học , Nhưng vẫn nhớ lại cảm giác lúc mới sang .
blog của bạn ấn tượng lắm !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog conbelolem
(đã offline)
Lượt xem: 47238
conbelolem

Tên:
LoLem
Nơi cư ngụ:
Singapore

Số điểm của Blog này là 5031 (số lần vote: 846)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (79 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
sarien
mzeus
kingzero
tranphong379
quangnhat
isateam
langtuttc
nnq01vl
juliahong121
bambi

Trang web của tôi

    Đường dẫn yêu thích

      Các bài viết trước

      Lưu trữ

      Lưu bút
      lamduong263 sap sinh nhat † ¯¶¯huy' ¶«µ†e † wa wa` wa`
        gởi lúc 09:26 21/03/2008
      shopmyphamchauau Hi ! Moi ghe tham gian hang my pham !
        gởi lúc 20:34 21/01/2008
      lamduong263 0a0a.chac xiu? wa'. lanh du~ chai`. 0a0a.xiu? ~.>,<~
        gởi lúc 13:05 15/01/2008
      chuyenbenle Là người Việt, chúng ta không thể thờ ơ trước việc chính phủ Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mỗi bạn hãy góp ý, viết bài hay treo avatar để thể hiện lòng yêu nước của mình. Hãy cho cộng đồng mạng thấy Trung Quốc đang hành động sai trái và chúng ta không im lặng trước hành động đó
        gởi lúc 09:28 07/12/2007

       
       
      Powered by Ngoisaoblog.com