Tháng 7 về VN trời cũng mưa rỉ rả suốt.. Nhớ có lúc mưa ít ít, lâm râm hong đủ ướt áo, ngồi ngoài biển, ngó mấy ông đánh bắt lưới cá đối, ăn cá viên bò viên tôm viên tàu hủ trứng cút hoành thánh chiên chấm tương với người ta, vừa ăn vừa ngóng ngóng coi mưa hột lớn cỡ nào rồi, để còn biết đường.. chạy.. Người ta ăn hăm hở, nói hăm hở, cười hăm hở [not nham nhở], rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa phát biểu "mình đang ngồi ăn trong mưa đó em! vui hong?".. 2 đứa ăn xong xếp cái áo mưa lại [nãy giờ dùng để.. lót mông, chứ hong phải để che mưa], chạy vòng vòng đường bờ biển, lạnh lạnh, nhưng mà ấm ấm.. hihi..
Qua đây, mấy bữa nay cũng mưa rỉ rả suốt, mà thấy khác ở nhà gì đâu.. Thiên hạ che dù chứ hong mặc áo mưa, đơn giản vì phương tiện di chuyển cũng khác, được bao nhiêu người đi xe máy xe đạp đâu, toàn là xe hơi với bus, hong thì đi bộ.. Dù xanh dù đỏ cũng đẹp, hồi đó coi phim ước sau này có mưa mình che dù thì vui quá trời rồi, có người iu đi chung cũng lãng mạn nữa, nhất là phim Classic (Cổ điển), nhưng sao giờ thấy áo mưa xanh áo mưa đỏ ở nhà đẹp hơn.. Hồi nhỏ đạp xe đi học, mỗi lần trời mưa ghét nhất là mặc áo mưa, sợ.. xấu! Gì đâu mà che bít bùng, kín mít, còn chừa có cái mặt cho nước nhiễu tong tong, ướt chèm nhẹp, xấu ơi là xấu.. Cho nên hồi đó cứ lén lén mặc áo mưa cho vừa lòng phụ huynh, nhưng mà ráng chừa cái đầu, bỏ nón áo mưa ra, để mưa ướt hết đầu còn hơn chỉ ướt mặt, vậy mới.. đỡ xấu! Tại là con gái, nên còn sợ ba sợ mẹ, chịu mặc áo mưa che từ cổ xuống, còn mấy đứa con trai, có ai ngờ tụi nó cũng sợ xấu vậy đâu, hong đứa nào thèm mặc luôn.. Có áo mưa mà cứ xếp trong cặp, băng băng đội mưa đi về, vừa được tắm mưa, vừa không phải mặc áo mưa bị người ta nhìn vô.. mất hình tượng [có hình tượng hay không là 1 vấn đề khác, khoan bàn].. Thấy tụi nó nhí nhố gì đâu..
Mỗi lần mưa là nghe mùi nước mùi đất.. Cái mùi đó ở Vũng Tàu khác, ở Sing khác. Ngửi được mùi đất ở Sing chỉ thấy đó là đất, lạ lạ, lạnh lẽo... Còn ngửi được mùi đất ở VT thì xác nhận là nhiều khi có thấy buồn, nhưng thân quen, ngập tràn kỷ niệm.. Ký ức có nhiều cái linh tinh flash qua, như lần mới bước tới trước cổng trường, mưa ào xuống, lật đật chạy vô chỗ có mái che gần nhất, vừa mới tới nơi, chưa kịp phủi áo thì nghe trên đầu/trên lầu, tầng 1 với tầng 2 cách nhau có chút xíu, có đứa nói với đứa bạn đứng kế bên: "Nhìn con VA chạy như con bé lọ lem á mày!" Nó học lớp khác, đen thui, như Bao Công [tại hồi đó coi phim Bao Thanh Thiên mê Bao Công chứ hong mê Triển Chiêu, nên khi gặp 1 đứa đen thùi như vậy, để lại ấn tượng], cái giọng không lẫn đi đâu được. Nói vậy mà hong biết có biết mình đứng bên dưới nghe được hay không. Chỉ biết lúc đó đứng dưới nghe, không cần biết khen hay chê [chê là chắc], cứ cười hì hì 1 mình. Tới tận sau này, vì 1 vài sự cố phải đổi hộp mail yahoo ban đầu, nhớ tới chuyện đó, Y! ID conbelolem ra đời. Giờ chắc nó quên mất từng nói vậy rồi. Nhưng mà tui nhớ. Tất cả liên quan tới 1 cơn mưa.
Hình này anh Việt chụp, sân SRC (Sports and Recreaction Centre) trong NUS sau cơn mưa.
2 Góp ý:
thì tự hào mà, cho nên mới nói Mưa ở VT thì ngập tràn kỷ niệm đó :-/
bạn có đọc lộn chỗ nào hong? :D?
"Quê hương mấy ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người".Hãy luôn tự hào về mãnh đất mình được sinh ra.
Phá Làng,Phá Xóm
Gởi góp ý mới
<< Trở về