từ trái qua, từ trên xuống: yukata, anh Việt, chị Rèo, Lọ Lem
(viết ngày 8 tháng 9 năm 2006)
Từ năm 3 trở đi, không đủ điểm hoạt động ngoại khóa là sinh viên NUS phải lục tục tìm nhà bên ngoài thuê như bất kỳ sinh viên VN nào khác, ở TPHCM cũng như HN.
Lọ Lem và các bạn rốt cuộc cũng tìm được 1 căn phù hợp, dạng HDB (Housing Development Board - giống chung cư ở VN), cũ, có bếp, phòng khách, 2 cái phòng nhỏ nhỏ làm nhà kho, 2 phòng ngủ. Ở chung với chị Rèo, anh Việt, yukata. Lầu cao, gió mát mát, gần bus stop, từ bus stop ra trạm MRT (tàu điện) cũng gần. Đi bộ từ cửa nhà tới bus stop SoC (School of Computing) mất 7 phút kể cả thời gian đợi thang máy. Nói chung là dễ ở, dễ chịu, hong tốn tiền đi lại. Đủ người thì nấu ăn, cả nhà thương nhau, vui hihi. Mặc dù tốn hơn ở campus trong trường 1 xíu. Trong NUS có Ridge View Residences, tại cái ký túc xá đó nhìn ra đường Kent Ridge. Giờ nhà Dover của tui được yukata đặt tên là School View Residences, tại đứng từ cửa sổ nhà nhìn thấy.. bệnh viện trường [National University Hospital].
Nhưng, đúng là cái gì cũng có vấn đề mà. Hồng nhan bạc phước mà. Hôm bữa ngồi nói chuyện chơi. Tự nhiên cả nhà nhận ra/cảm thấy, cứ mỗi năm sinh viên mới qua thì sẽ có trai đẹp gái đẹp. Cứ 1 năm trai đẹp thì 1 năm gái đẹp. Năm nay là trai đẹp, năm ngoái là gái đẹp, suy ra năm LọLem qua là.. trai đẹp.. [nói tới đây yukata cười híhí, trong khi tui khóc huhu, tại nó qua cùng năm với tui], năm trước nữa là gái đẹp [chị Rèo cười híhí, tiện thể chê luôn Zeus của tui, tại Zeus qua chung năm với chị Rèo mà], năm trước đó nữa là trai đẹp [anh Việt bắt đầu cười].. Nói 1 hồi, yukata suy ra, 25% dân số trong nhà là.. người xấu, là tui nè! Còn lại toàn người đẹp, nên tui thành cá biệt, hắt hủi tui, coi tui như con ghẻ huhu :((..
Hồi chiều về nhà, thấy anh Việt ngồi bên máy tính, chạy lại chưởng cho ảnh 1 cái, mà chưởng thì như giang hồ đồn rằng thường phải xưng danh, nói "LọLem siêu cấp vô địch", tự nhiên ảnh đem đăng lên forum, nói là Lọ Lem nó kh*ng rồi.. huhu... Ghét, có cái cục kia, người ta hay gọi là cubic, bằng gỗ, tháo ra được, của anh Việt, tui cầm tháo ra quậy chơi. Tháo 1 hồi hong biết gắn lại. Bỏ đó, đi tắm, chuẩn bị đi coi đá banh. Lần đầu đi coi đá banh. U17 VN với U17 Syria.
Mới tắm ra. Tự nhiên anh Việt với yukata, kẻ đẩy người đưa, nắm đầu tui quăng vô trong tủ, còn thấy để sẵn cái cây tính khóa trái bên ngoài lại mới ghê chứ huhu.. Ai ngờ cái kệ tủ chỗ đặt tui lên nó yếu xìu, gãy cái rầm. Tui tưởng hết chỗ nhốt, thở phào, đi ra. Thấy mấy người đó tính chuyện nhét tui vô cái máy giặt. [câu nghe nhiều nhất là "nhốt nó đi! nhốt nó đi!"..] Mà thấy hong khả thi, nên nhốt tui vô nhà kho. Trời ơi. Huhu. Tui làm gì nên tội. Tui khóc rưng rức [lấy nước miếng chấm lên mắt hoài, nhìn cho giống]. Chị Rèo cũng hong có ở nhà để bênh vực tui.. huhu..
Tới chừng thấy gió yên biển lặng. Tui ra ngoài được, cảm giác nguy hiểm vẫn rình rập. Nhưng mà 2 người đó thì người ngồi 1 góc, ai làm việc nấy, tỉnh queo, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc tui chuẩn bị đi coi đá banh thì bị hăm dọa "Xếp cho (cái khối cubic) xong lại như cũ đi rồi mới được đi" Cũng may yukata cũng đi nên tui thoát, tạm thời thôi... Thấy người đẹp bị hắt hủi hong?
Tối, tui đi coi đá banh, VN thua 0-2, buồn hiu. Nhưng mà thua mấy phút cuối. Quá trình coi thì vui. Tui hét khản giọng. Cái không khí cổ động ở đó cũng vui nữa. Ku drumy thu hồi được trống [bị tịch thu ở trận đá với China kỳ trước, tui hong đi coi], quýnh [trống] om sòm. Nghe dân tình bình luận chửi rủa chỉ đạo mắc cười muốn chết. "Thằng kia mày mấy tuổi rồi?", "Đụng có chút xíu mà nằm lâu dữ mày?", [Câu hỏi giành cho cầu thủ Syria, tiếng Việt], rồi "Be a man!!", hay là "Đuổi cái thằng đá dở nhất ra khỏi sân đi! Thằng áo đen á!" [VN mặc áo trắng, Syria mặc áo đỏ, áo đen đương nhiên là.. trọng tài! haha].. Nhất là "em ơi cố lên!", "coi chừng đó em ơi!", "có sao hong em ơi!" [tại tụi nó U17 không đó mà hí hí. Nói tiếng Việt. Có màn bon chen chụp hình nữa, tại thấy có phóng viên báo Tuổi trẻ. Đi coi đá banh mà cũng đòi lên báo nữa.. Mà thấy VN mình fair play ghê. Tới khi hết trận vẫn ráng ở lại. Vỗ tay chúc mừng U17 Syria. Vỗ tay an ủi U17 VN. Cheers đều đặn. Ra về thua thì đương nhiên hong muốn, hơi buồn, nhưng mà nói chung là đi coi vui.. Cái lúc trời mưa, mưa phùn mưa bụi hay gì hong biết, đại loại là mưa nhỏ, hong đủ ướt áo, bay tạt vô trong mái che, ngước lên nhìn, có cái đèn bự bự chiếu ngay đó, người iu ngồi kế bên nói "đá banh trong mưa thì VN trùm rồi", có người còn la cho mấy cầu thủ nghe: "nhớ lại lúc cởi truồng tắm mưa hồi nhỏ đi mấy em ơi!" [lúc đó chưa thua], còn yukata thì biểu "mưa phùn, nhớ Đà Lạt..", thấy nguyên cái khán đài ồn ào vậy mà bình yên gì đâu..
Tui về tới nhà, lại bị 2 người kia đứng lù lù hăm dọa, "xếp cho xong lại như cũ rồi mới được đi ngủ!", tui hong sợ nữa, chai rồi. Thấy đẹp ăn hiếp hả? Hứ.
Nhưng mà ở chung với anh em trong nhà này, thấy vui và hạnh phúc...
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về