Lại là chuyện bây giờ mới kể.
Hôm nay ra ngoài đi bus. Nhớ hồi hè đi thực tập cũng ngày 2 bận đi bus 197. Đi bus 197 thì hay ngồi ngang, quay lưng ra cửa sổ bus, ngang hông với phía trước bus, chứ hong có hướng mặt về tài xế.
Bữa đó, đúng cái trạng thái ngồi như vậy, nhưng mà thêm cái nữa là ngồi ngay ngoài rìa, mé mé, cạnh cái cây cột chống cho 2 tầng của bus. Trên bus lúc này, ngồi bên kia có 1 gia đình, 2 vợ chồng ngồi cạnh nhau, bà vợ ẵm đứa con nhỏ xíu. Còn ngồi bên này có cái xe đẩy em bé, chắc của đứa nhỏ trên tay bà kia, trong xe đẩy có 1 bé khác, lớn hơn, cỡ 3-4 tuổi [đại loại là qua tuổi ngồi xe đẩy rồi]. Đoán nó là chị đứa nhỏ bả đang ẵm, thích ngồi xe đẩy nên nhảy vô ngồi chơi thôi. Nói chung là gia đình 4 người.
Lúc đó, ngồi nhìn đứa 3-4 tuổi trong xe đẩy, cười với nó. Nó cười lại. Thấy vui gì đâu. Tại hồi nào giờ mà cười với con nít, tụi nó 1 là khóc ré lên, 2 là lật đật chạy đi kiếm mẹ kiếm ba, làm buồn muốn chết huhu. Hồi đó tưởng tượng sau này bạn bè mình mà có con, tụi nó mà khóc, cái dỗ là "Nín đi con, hong thôi ba/mẹ đem cho dì LọLem ẵm bây giờ!", cái nó nín khóc. Coi tui như ông kẹ huhu. Tưởng tượng vậy đó.
Mà lần này, đứa nhỏ nó cười với mình, dễ thương gì đâu. Vui vui. Cái tự nhiên có điện thoại, lật đật lục lọi trong giỏ, lấy ra tính nghe. Ai ngờ trong lúc lục giỏ, quơ tay, hình như đụng nhẹ thôi, mà bus đang chạy nhanh, đụng phải cái xe đẩy con nhỏ đang ngồi trong đó. Tại cái xe đẩy để kế bên cây cột mà. Cái xe ngã cái rầm. Con nhỏ bên trong hong sao hết, tại xe bao hết trơn, nhưng mà tự nhiên bị té giật mình, nó sợ, nó khóc.
Trời. Hết hồn. Lật đật chạy ra đỡ nó dậy, phủi tay phủi chân nó [mà chưa kịp nhìn nó có bị gì hong mà phủi], đỡ cái xe dậy. Miệng lắp bắp "Are you ok?".. [Tại nghĩ là tại mình mà nó té mà!]. Làm cái bà ngồi kế bên nãy giờ hỏi "Your child?". Đương nhiên hong, nên lắc đầu. Bả hỏi xong thì ba của đứa nhỏ ra coi nó có sao hong. Rồi hình như thấy con mình té, mình chưa kịp làm gì hết mà con nhỏ người dưng nước lã này hoảng hồn líu ríu, ổng cảm động quá, "thank you" lia lịa. Từ lúc đó cho tới lúc xuống bus, ổng [với vợ ổng] cứ nhìn mình cười cười. Tới chừng tap ezlink card đi xuống rồi, còn thấy ổng "thank you" oe oe.. Ổng hong có biết là mình có đụng vô cái xe đẩy [mà hong có dám nói]. Tội lỗi đầy mình oe oe..
Đó giờ cứ nghĩ ai cũng thương mình, như Điền Thái Toàn lạ hoắc mà còn hát "Ai cũng thương LọLem" mà hí hí [click here], giờ phát hiện nhiều người thương mình do.. hiểu lầm.. Giống chuyện ở trên mới kể đó..
Nói chứ cũng có người thương mà hì hì.. Như anh em chung nhà Dover nè. Mà nhiều người biểu lộ tình thương ngộ lắm nha.. Nhà có 4 người, mà đi đâu người ta hỏi mấy người kia cũng trả lời là "Nhà tui có 3 người và 1 Lọ Lem". Rồi cả nhà nói là "25% dân số trong nhà là người xấu, 75% còn lại xinh đẹp rạng ngời!", hỏi ai thì trả lời "25% đó là kon Lọ Lem đó".. huhuhu.. Thương mà vậy đó..
Như hồi nãy chị Rèo để status trên Y!M:

cái anh Việt (anh ruột chị Rèo) trả lời:

Ku Thành (hong ở chung nhà) còn nhảy vô cười thỏa mãn:

LọLem khóc om sòm, hỏi "chị để vậy sao tui lấy chồng được?", cái chị Rèo đổi status của mình thành:

tới lượt người iu nhảy vô Y!M, để cái icon buồn hiu "muốn chồng thiệt hả?" --> Lọ Lem khóc tiếng Tàu luôn huhu..
Toàn những người yêu thương LọLem không đó huhu.. hì hì :">
3 Góp ý:
thanks tocmay :x có qua blog tocmay đọc rồi, nhiều cái hay ghê :x
Gởi góp ý mới
<< Trở về