Vu vơ

Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Hai, ngày 26 tháng 02, 2007

  

Sau trận mưa đá kinh hoàng, hôm nay trời chính thức trở lạnh. Bắt gặp vội vã một hình ảnh quen thuộc bao năm, lòng chơi vơi... Gió lạnh đầu mùa, ko giá buốt và rin rít như những ngày mưa fùn gió bấc. Người ta nói rét này là rét ngọt. Lại nhớ chị đến nao lòng. Ở Sài Gòn nắng sẽ theo bước chị trên mọi nẻo đường. Tối, đã lâu rồi Anh mới nói những lời đầy tình cảm về chị, về nỗi nhớ thương chị và mong ước được đoàn tụ bên nhau. Đã lâu rồi Mẹ mới nhắc đến chị mà ko khóc. Đã lâu rồi ko có cái cảm giác của hồi xưa...Thấy thèm thuồng nụ cười tinh nghịch, cái cách kể chuyện ko giống ai của em và những lời fê bình hùng hồn của hai đứa. Mọi thứ bỗng hiện về. Quặn thắt nỗi niềm.

Dạo này em hay lơ đãng một mình, muốn thay đổi đôi điều cũ mèm,  thấy mình cũng mới mẻ. Lại có cái thú thích ngồi một mình ở Hồ Gươm, lòng rỗng ko. Có nhiều lúc muốn nắm tay Anh đi trên con đường ấy, nhưng chẳng ai nhàn hạ được như em, nên em vẩn vơ vậy, thơ thẩn chán rồi lững thững đi làm. Trông em chắc tội tội. Cơn gió mùa mới ùa vào lòng em tất cả những gì của xa xưa, bỗng trở lại thành con bé hiền lành. Chợt bắt gặp đâu đây quanh mình một Hà Nội lặng lẽ và đầy...ồn ào. Nên thơ quá. Muốn ôm hết mọi thứ vào lòng. Tham đến thế vẫn còn chưa đủ!


Viết lúc: 09:47 PM tác giả: Hà Lan Girl

1 góp ý

1 góp ý:

At 10:32 PM | Thứ Hai, ngày 26 tháng 02, 2007, Hồn Việt - Kent gởi...

donghoi8xPhong cách viết của em khá giống Bambi nhà mình ^^

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ