Tạ Lỗi Người Xưa
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) |
|
Thứ Tư, ngày 31 tháng 01, 2007

Em đi qua tháng năm
Vội ngoảnh lại thấy mình đi nhanh quá...
... Cơn gió mùa Đông Bắc đột ngột tràn về. Em ngỡ ngàng trước cái lạnh đầu Thu. Đã Đông đâu mà trời đổi gió?!
Chiều đó nhận được những dòng viết ấy. Những lời lẽ cứng cỏi, lạnh lùng, giận hờn, trách móc, mong ngóng fa lẫn những khát khao yêu thương cứ gấp rút và vội vã. Em ái ngại! Lời đề nghị Anh và Em gặp nhau thường xuyên. Đã quá muộn từ rất lâu rồi mà. Anh. Em từ chối một cách áy náy. "Từ Cầu Giấy đến nhà em xa lắm". Cầu Giấy xa hay lòng em xa cách?! Anh bây giờ đã là người xưa rồi. Mọi cái đã an bài. Em cũng đã có hạnh fúc mới của mình, em đã rất hài lòng với hạnh fúc đó. Anh ấy mới thật là người đàn ông em cần, chứ ko thể là anh - người xưa ạ! Tạ Lỗi!
Tối thứ bảy. Em cùng anh yêu ra fố. Người đàn ông của em bây giờ ko giống anh, ko có gương mặt như Đan Trường. Ko có giọng hát như ca sỹ. Ko có điểm nào như anh cả. Nhưng em yêu anh ấy, sự thánh thiện mà với em đó là tất cả những gì em cần, cho cuộc đời bé nhỏ của mình! Hơn mọi thứ, ko thể thay thế bằng một cái khác, ko thể chen vào một điều hơi fi lý. Khác với mối tình đầu mà người ta thường nói là "khó fai lắm đấy".
Khuya. Chị bảo: "Lúc nãy gặp anh Thắng. Ban ngày đi làm vất vả. Tối cũng chỉ online. Tội nghiệp!" Em đau lòng! Đã bảo anh cứ đi tìm hạnh fúc mới đi. Một năm nay em đã có người đàn ông khác rồi. Người ấy cũng rất yêu em! Sao anh cứ còn cô đơn mãi? Duyên phận cuộc đời đâu nói được đúng sai. Qua rồi Ngày Xưa. Em khôn lớn hơn để biết mình ko còn cần anh nữa. Anh ko cần lời xin lỗi đúng ko?
Em thương anh. Vì tất cả. Nhưng anh này, cái em dành cho anh xin đừng gọi đó là tình yêu. Em đã hết yêu anh tự lúc nào? Anh biết mà. Phải ko? Ngày xưa ấy, anh lúc nào cũng lo lắng cho em, quan tâm chăm sóc em, vất vả và khổ sở vì em. Khi em chỉ biết khóc, biết im lặng và đón nhận. Chưa một lần đáp trả những món nợ, nợ tình, nợ bao thứ. Rồi lẳng lặng mà đi. Hơn một năm rồi. Lẻ những ngày ta xa cách. Giờ mới nhận ra mình vô tâm quá. Mà ko thể trả. Em biết anh chẳng cần những điều đó, ko cần tình thương, cũng chẳng cần em đa mang hai từ "mắc nợ". Nhưng hãy để em được nói thật lòng mình. Em cứ tưởng mình tàn nhẫn là thế sẽ ko sao. Em là đứa vốn hoang phí và bất cẩn, nên cứ tự mình trượt dài mãi, càng ngày càng xa anh, xa quá nên giờ ko thể thấy nổi con đường anh đang đi nữa. Anh đâu cần em phải nhân hậu. Em ngốc nghếch là thế. Nhưng anh này, hãy để cho một đứa ngốc nghếch mà anh nói là suốt đời ko quên được nói lời tạ lỗi. và cầu mong anh sẽ thay thế em bởi một cô gái khác, hơn em mọi điều. Người ấy giản dị hơn em và yêu anh hơn em.
Em viết những dòng cuối cùng tạ lỗi với người xưa!
0 góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ