Nói Với Bạn

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Hai, ngày 24 tháng 03, 2008

295magnify

Tôi viết những dòng này không chỉ cho bạn mà còn cho chính bản thân tôi. Vì tôi không sao chịu đựng nổi cái cách bạn luôn mặc cảm về bản thân mình, rằng bạn luôn cho rằng bạn không xứng đáng với người đàn ông kia. Bạn yêu đến cạn kiệt trái tim mình, bạn luỵ tình, bạn chỉ biết cho mà không biết nhận…bạn không có lỗi gì hết, tôi biết. Nhưng bạn này, hãy nhìn vào mắt tôi đây, tôi đang nói với bạn bằng ruột gan của một người bạn thân thiết, có xa lạ với bạn quá không?

Tôi chỉ nói với bạn nốt một lần này, rồi tôi sẽ không bận lòng vì bạn nữa, hạnh phúc hay không là ở trong mỗi bản thân chúng ta, đâu ai sống thay cho cuộc đời ta được phải không bạn? Tôi hoàn toàn không thích cái cách bạn tâng bốc tôi lên rồi ước ao được như tôi bây giờ, để làm gì hả bạn? Tôi không đẹp bằng bạn, học vấn thấp, vốn sống ít, không am hiểu nhiều, toàn hoàn ngu ngơ về triết học, tiền tài chưa chạm tới tay, vẫn khiến bạn phải ngưỡng mộ mình? Bạn biết vì sao không? Vì tôi biết được giá trị của bản thân, khác với bạn!

Tôi đã nói với bạn rồi, một người đàn ông tốt, là một người sẵn sàng làm tất cả vì bạn, yêu thương bạn thật lòng dù cho anh ta chẳng ra gì với thiên hạ. Bạn cần gì một ông chồng đi đến đâu được người ta nghiêng mình kính nể đến đó rồi khi về nhà lại khốn nạn với cô gái của anh ta?

Bạn có một quá khứ sống thử, anh ta có một đời vợ, và thế là hoà nhau - nếu nói theo cách nghĩ của bạn. Thay vì dằn vặt bạn, anh ta nên hiểu rằng “nhờ cái quá khứ đó mới có ngày hôm nay”, nếu khi xưa bạn sạch sẽ quá, thì giờ hẳn bạn chẳng ở bên anh ta như thế này. Vậy anh ta còn mong gì hơn thế khi mà anh ta và bạn thật lòng yêu thương nhau?

Bạn biết đấy, so với người yêu mình, tôi chẳng có gì bằng anh hết. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình không xứng đáng với anh, ngược lại tôi cho rằng “anh là người may mắn khi được tôi yêu”. Tôi biết mình đặc biệt với anh, dù cuộc sống của chúng tôi là hai thế giới không đồng điệu, dù anh hoàn hảo trong khi tôi luôn mắc sai lầm.

Một người bạn đã nói với tôi rằng: “Người ta trở nên vô cảm khi đã đi đến tận cùng nỗi đau, cũng như em trở nên cao ngạo khi đã chạm đáy của mặc cảm”. Không, đúng là tôi có tự tin, có cao ngạo, có khinh đời, nhưng có một điều, tôi chỉ từng thương hại chính mình chứ chưa bao giờ biết mặc cảm về bản thân. Bạn khác tôi ở chỗ đó!

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy số 1 không phải là số 1 nữa, bởi vậy mà khi tôi cộng hai số 1 lại với nhau kết quả không phải là 2. Cảm xúc của tôi là sự yên bằng, không còn chênh chao về số kiếp, nghĩ suy nhiều về sướng khổ buồn vui. Tôi muốn được sống cho mình, vì mình trước khi bắt đầu đặt tay lên trán nghĩ về những gập ghềnh khác.

Có câu trả lời không nếu như tôi cứ tự hỏi rằng Thích-Ca-Mâu-Ni sẽ nghĩ vì về cánh hoa rụng? Nhưng sẽ có câu trả lời, nếu như tôi tự hỏi chính tôi rằng giá trị của mình nằm ở đâu! Có điều, trước khi tử tế với bản thân, tôi cũng từng rất xấu xa và độc ác!

Viết lúc: 05:21 PM tác giả: Hà Lan Girl

0 góp ý

0 góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ