Ngộ Nhận

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 03, 2008

199magnify

Hồi đó tôi 17 tuổi, mới học lớp 11 và rất thích anh, tôi còn tưởng là mình yêu anh nữa kìa, cái Phương bảo:

- Mày bị sét đánh rồi, cháy đen thui!

- Sét giề, có giời đánh! Mà không, phải là giời đày mới đúng.

…Nhà tôi ở trước cổng trường đại học, mở quán bán đủ các thứ hàng, chủ yếu nhất vẫn là nước giải khát. Anh là sinh viên xa nhà, trọ học ngay gần đó, ngày nào cũng ghé quán tôi tới ba bốn lần.

Thực ra thì khách quán tôi đông lắm, tên tuổi tôi “nổi tiếng” khắp nơi, chẳng phải vì tôi tài giỏi gì, mà nguyên nhân là mọi người hay tụ tập hẹn hò tại quán…Trà My! Nghe có vẻ mỹ miều quá, tại quán tôi hổng có tên chi hết, nên mọi người gọi luôn tên tôi cho dễ nhớ.

Nói cho công bằng thì cái nét đẹp của anh chẳng là cái đinh gì so với nhiều anh sinh viên cùng trường cùng lớp. Đúng là anh không khác mọi người, nhưng chẳng ai giống anh. Môi, mắt, mũi, cằm, trán, gương mặt, nét nào ra nét ấy nhưng phải tội nó…chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Với một gương mặt không hề hài hoà như thế, nếu chê anh xấu thì thật bất công, nếu khen anh đẹp thì cũng không đúng mà nếu bảo bình thường cũng chẳng phải.

Tôi chơi thân với những anh khác cùng phòng với anh, rất hay cho các anh ấy…nợ để “kiếm cớ” la cà tới phòng anh… đòi. Ờ tại vì tôi thích anh mà, tôi rất thích anh, suốt từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thích một người nào như thế cả. Cái thứ tình cảm ấy nó dở hơi lắm, lúc dễ chịu lúc khó chịu. Anh có cái tên rất đẹp: Võ Trường Giang, tôi thấy đẹp tại vì nó là tên của anh thôi, chớ nếu người khác mang cái tên đó không chừng tôi lại bĩu môi chê xấu.

Bấy giờ tôi rất mê chát, nghĩ lại tôi thấy đúng là cái thời quê mùa không thể tả. Ngày nào cũng đóng đô ở hàng nét ngồi gõ say sưa với toàn người lạ hoắc chả biết ở phương trời nào. Lúc bấy giờ chát đang là “mốt” của những ai…sành điệu, kiểu như tivi về làng cách đó chục năm vậy, phấn khích và thích thú lắm.

Một hôm, có nick name traiphonui add tôi, và bắt đầu làm quen:

- Đêm qua anh nằm mơ thấy Bụt hiện về cho nick em, sáng nay tỉnh dậy vội vàng add.

Tôi rất ấn tượng với phần mở đầu kiểu vậy, và thế là ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin qua lại và trò chuyện cùng. Cái bệnh nghiện chát thời ấy chắc cũng di căn giống như kiểu nghiện blog như giờ. Báo chí, ti vi cũng nói ra rả suốt ngày nhưng chẳng thấm vào đâu, làm sao họ ngăn chặn được những cái thứ phát tiển theo chiều hướng tự nhiên như thế.

Thực sự là tôi không nhớ làm thế nào mà traiphonui lại biết rõ về tôi như thế, cả cái sở thích thơ văn lãng mạn của tôi nữa. Rồi một ngày, do bốc đồng, trẻ con nên tôi kể hết với traiphonui về…anh! Tất nhiên, vì tôi chẳng biết traiphonui là ai cả, cứ nửa lạ nửa quen nhưng tại vì cảm giác thân thiện nên tôi thấy yên tâm khi tâm sự chuyện riêng.

Anh rất lạnh lùng, rất ít khi nhìn tôi, lại rất chịu khó học, tôi ghét đàn ông ham học, thật đấy. Vì tôi cũng ham học nên tôi biết cái sự học nó chẳng có gì thú vị cả, mà mẫu đàn ông mọt sách thường không hay rung động trước con gái, lại rất là lơ ma lơ mơ, không thể…anh hùng như phim võ thuật Hồng Kông được!

Tôi nhớ từng chi tiết một về anh, cái gương mặt ấy, mái tóc ấy, dáng người ấy, bộ quần áo anh hay mặc, bước đi, giọng nói…. Và trời ơi, cái điểm nào của anh tôi cũng thấy thích, cũng thấy hài lòng và…hợp với mình!?

Traiphonui bảo tôi ngốc, nhưng có vẻ rất quan tâm tới câu chuyện tình của tôi, lại còn khuyên tôi đủ điều nữa. Tôi thấy anh ta đúng là người bạn tốt, và thường xuyên cảm ơn ông Bụt đã cho traiphonui nick của tôi, vì tôi thấy cái ông Bụt giả kia đáng yêu quá!

Một hôm, traiphonui hỏi:

- Nếu giờ mà G ngỏ lời yêu em, thì em có hạnh phúc không?

Tôi hơi sững sờ, chẳng biết phải trả lời thế nào vì tôi chưa từng nghĩ đến cái tình huống đó:

- Chắc không có chuyện đó đâu!

- Chỉ là “nếu” thôi mà?

- Nhưng em thích anh ấy lắm, thật đấy!

- Thế nếu giờ anh ngỏ lời yêu em, thì em cảm thấy thế nào?

- Hi, yêu em á? Nhưng em yêu G rồi mà?

- Thì anh…chấp nhận?

- Chừng nào em hết thích G, em sẽ nghĩ lại!

Nói rồi tôi đánh cái hình lè lưỡi đầy tinh nghịch một cách rất vô tư.

Tối đó, anh tới rủ tôi đi ăn kem, tôi rất ngạc nhiên về điều đó, nửa thích thú nửa sợ hãi. Nhưng cuối cùng cũng bằng lòng đi. Anh chở tôi dạo trên rất nhiều con phố, kể về rất nhiều chuyện, sau cùng chúng tôi vào một quán café có không gian rất thơ mộng. Tôi gọi một ly kem dâu trông hấp dẫn nhưng hồi hộp và lúng túng lắm, thái độ của anh hơi khác mọi ngày, và cảm xúc của tôi thì lộn xộn hệt như đống rơm khô bị đàn gà thi nhau bới tung lên vậy.

Chúng tôi ngồi im lặng như thế khá lâu, đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, nói nhỏ:

- Anh yêu em!

Tôi thấy cổ mình tắc lại, không sao mở lời được, anh lại nói khẽ:

- Làm bạn gái anh nhé?

Lúc này tôi mới chợt tỉnh ra, như kẻ mê ngủ bị dội một gáo nước đá lên đầu, lắp bắp:

- Không, em còn bận học.

- Thì anh chờ?

- Em không muốn yêu ai cả, mình về đi.

Rồi tôi đứng dậy, anh cũng đi theo và chở tôi về, trên đường đi tôi chúng tôi không hề nói với nhau một lời nào cả. Cho đến khi chỉ còn một mình, bình tâm trở lại, tôi mới chợt nhận ra mình không hề thích anh, tôi chỉ tưởng như thế thôi, giống như một đứa trẻ rất thích món đồ chơi đẹp nhưng khi được mẹ mua cho nó lại không thích nữa.

Cũng từ lúc đó, tôi linh cảm traiphonui chính là anh, chẳng biết vì sao tôi bỏ luôn không mê chát như ban đầu nữa.

Trong cuộc sống, có rất nhiều những tình huống mà chúng ta không thể lý giải được, không tài nào hiểu nổi trong cuộc đời mỗi con người.

Có những cái chỉ đẹp khi ta ngắm nhìn chúng từ xa!

Viết lúc: 08:05 PM tác giả: Hà Lan Girl

0 góp ý

0 góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ