4 giời sáng lên chiếc xe khách với lộ trình thái nguyên-vinh dài 500km, 12 tiếng đồng hồ mệt mỏi cuối cùng thòi tôi cũng đặt chân lên mảnh đất quê hương yêu dấu của mình.nghe tiếng xe ôm mẹ chạy ra ngõ rưng rưng nước mắt ôm tôi vào lòng làm tôi cũng không thẻ kìm nổi nước mắt.rồi mẹ hỏi thăm tôi đủ chuyện làm tôi không kịp trả lời, mẹ còn thịt trước một con gà cứ dục tôi vào ăn cho đỡ mệt. nghe hai mẹ con noi chuyện mấy người hàng xóm cũng sang hỏi thăm người thì rờ tay người xoa đầu làm cho tôi ngượng chín cả mặt.TÌNH QUÊ-TÌNH NGƯỜI dơn giản chỉ thế thôi nhưng ai đã ra đi từ luỹ tre làng thì mãi mãi không quên
4 Góp ý:
Quê hương mà!
nếu gần Vinh thì ghé mình tý
quê của chúng ta lúc nào cũng nhớ và người mẹ có rất là nhiều tình yêu thương cho con của mình chúc hai mẹ con vui vẻ nha!
cbạn viết giản dị mà xúc động thật đấy
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về