Xin lỗi Hà Nội
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) |
|
Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2007
Tôi gửi lời xin lỗi này tới tất cả những gì liên quan đến Hà Nội. Đó là những người bạn, blogger, anh em báo chí, cư dân mạng và cả những con đường, địa danh của Hà Nội nữa. Có vẻ như 6 ngày không phải là đủ. Tôi đã không hoàn thành hết những công việc tôi đề ra. Bạn bè thì cũng chỉ mới gặp được một số người, mà trong đó đa phần là anh em báo chí. Những anh em còn lại người làm mình vui vì đã ổn định cả về gia đình lẫn công việc. Người lại khiến mình lo vì có vẻ qua rồi 1 thời nổi danh đất Hà thành. Dù sao thì nhìn phong cách làm việc, nói chuyện cũng ok, nhiều bạn đã thực sự là những người chủ của gia đình nhỏ. Các bạn đừng thắc mắc chuyện mình còn lang thang đất SG, chưa lập gia đình. Các bạn cũng đừng thắc mắc về thu nhập khiêm tốn của mình. Hãy yên tâm, khi mình ra Hà Nội, các bạn sẽ thấy mình có gì sau hơn hai năm lăn lộn ở đây. Cảm ơn mọi người đã rất quan tâm cái thân xác gầy còm này. Quả thực là chỉ khi các bạn chê mình già và gầy, mình mới thực sự cảm thấy các bạn quan tâm đến mình thế nào. Có lúc tự nhìn vào gương, mình cũng cảm thấy không được hài lòng với kẻ đứng trong gương cho lắm. Đặc biệt là nụ cười của mình không còn thường trực như trước nữa. Mình không rõ, nhưng hình như mình quên mất cách cười với các bạn thời xưa nó thế nào rồi. Giờ cười e rằng các bạn chê là gượng gạo. Hà Nội ơi, xin lỗi vì không cảm nhận lại được những gì mình có ngày trước. Cũng muốn lắm 1 đêm đi bộ vòng quanh bờ Hồ. Cũng muốn lắm một vòng xe quanh Hồ Tây. Rồi làng hoa Nhật Tân, làng hoa trên Nhổ hay ít nhất là một đêm đi mua một mớ hoa chợ đêm về cắm đầy nhà. Nhưng chẳng có lúc nào để thực hiện điều đó cả. Cũng có thể bây giờ mình đã quá lớn để làm việc đó. Nhưng cũng có thể là bởi chẳng có ai đi với mình. Nhiều lúc chợt thấy cô đơn ở Hà Nội. 6 ngày ở Hà Nội, 6 ngày của công việc dù chẳng việc gì cụ thể, chẳng việc gì mỹ mãn. Chợt có lúc chán Hà Nội kinh khủng. Chẳng biết phải miêu tả như thế nào. Có phải mình đang nằm giữa hai tâm trạng: Làm việc-Nghỉ ngơi. Sự chập chờn giữa hai tâm trạng đó khiến mình chẳng thấy mình của Hà Nội hay của Sài Gòn. Liên tục là cảm giác sợ hãi. Liệu mình có hoàn thành việc mình đề ra, liệu mình có đang ì hơn so với khi làm việc ở Sài Gòn, liệu mình có gặp hết các bạn, liệu mình có thời gian đến gặp và cảm ơn anh em báo chí và tất cả những ai đã giúp đỡ mình thời gian qua... Câu trả lời là không đủ. Lỗi đủ thứ. Và giờ thì chỉ biết xin lỗi Hà Nội |
|
|
8 Góp ý:
Chỉ "6 ngày" đối với một người đã từng sinh sống ở Hà Nội, rồi đi xa khỏi Hà Nội, và trở về thăm Hà Nội thì đúng là như..."muối bỏ biển" Bác ạ! Em cũng từng có tâm trạng na ná như vậy đấy...
Mọi người sẽ hiểu và cảm thông cho Bác, cho công việc của Bác mà, Bác hãy vui lên và chuẩn bị tinh thần cho lần về sau, Bác nhá?!
Về đến HN rồi mà tinh thần còn đặt ở ngoisaoblog trong Sài Gòn thì sao mà thanh thản đc chứ!
Mọi người đều hiểu mà, anh trai. Chỉ cần anh năng quay lại HN để "chuộc lỗi" thôi.
Gởi góp ý mới
<< Trở về