Cuối tuần trốn khỏi SG
Điểm Ngôi sao Blog: 54 (9 lượt) |
|
Tôi có sở thích câu cá. Khi còn ở Hà Nội, thời gian làm báo Tuổi trẻ, lúc nào bộ cần câu cũng nằm trong tình trạng sẵn sàng. Cứ hôm nào nhắm không có gì làm là lẫn ra phía sau văn phòng đi câu trộm. Hồi đó thường được rô phi 5-6 lạng, trôi mè hơn 1kg.
Giờ vào SG, đua đòi với các đại gia nên cũng làm vài bộ cần, cuối tuần bỏ hết công việc đi câu. Được cái trong này nghề câu nó phát triển, chủng loại cá cũng phong phú và đa dạng. Mời mọi người cùng chia sẻ hình ảnh nhé.
Chú rô phi này nặng 9 lạng. Nhìn thì có vẻ nhỏ thế thôi chứ tại là cá thiên nhiên, lại toàn ăn tôm nên nó chắc thịt. Con này chiên giòn chấm nước mắm ớt thì nhậu hết số luôn
Câu dễ và hay trúng nhất là bống và cá ong. Bống thì kho tiêu là đỉnh rồi. Còn cá ong thì cứ cho vào nồi lẩu. Điểm đặc biệt của cá ong là nó kêu nghe như ...ong đang bay. Còn đám tôm đất trong giỏ là tôi với bằng vợt tại cửa cống đập tôm đó. Nhiều vô số kể
Còn đây là tôm sú. Đám này chưa lớn hết cỡ nhưng vẫn bị tóm lên đãi khách. Trong lượng to nhất mà đám này có thể đạt được là hơn 1 lạng
Rắn nước ở đây nhiều kinh khủng. Đêm lọ mọ bờ đìa rắn bò cả qua chân. Đây là 1 chú thấy có sẵn cá trong giỏ rúc vào ai dè kẹt ở đó. Đồng chí này chết vì thiếu hiểu biết
Tôm sú lọt ra ngoài khá nhiều nên dù câu cá nhưng tôm phá cũng dữ. Sau 1 ngày câu có đến hơn 10 chú tôm gần 1 lạng/con bị tóm. Luộc lên cắn miếng nào là đầy mồm miếng đó
Cua biển nha. Câu đó chứ không phải bắt đâu. 3 chú này đã được sếp và 2 ông con xử lý hộ rồi. Tại chỗ trọ ko có bếp núc gì nên đành cống hiến cho sếp thôi.
Đêm không buồn tí nào. Ngồi giữa sân muỗi, bù mắt bay xung quanh, đốt chí choé. Các loại sơn hào hải vị được bày ra: thịt lợn luộc, tôm luộc, móng tay luộc... (nghe nói dân đầm tôm kiêng nướng vì mùi có thể làm tôm đầm chết)
Ở vùng này phải 3-4 tháng nữa điện mới vào. Chúng tôi đi trước, mang công nghệ đến. Chiếc laptop được mang ra bàn nhậu để thắp sáng. Nó còn sáng hơn cả cái đèn bão mới ác chứ
Chùm ảnh xin được tạm dừng ở đây. Hôm sau sẽ mời bà con đọc bài về đời sống người dân ở đây. Mọi người sẽ biết vì sao người dân ở đây chẳng bao giờ lo đói
Giờ vào SG, đua đòi với các đại gia nên cũng làm vài bộ cần, cuối tuần bỏ hết công việc đi câu. Được cái trong này nghề câu nó phát triển, chủng loại cá cũng phong phú và đa dạng. Mời mọi người cùng chia sẻ hình ảnh nhé.
Chú rô phi này nặng 9 lạng. Nhìn thì có vẻ nhỏ thế thôi chứ tại là cá thiên nhiên, lại toàn ăn tôm nên nó chắc thịt. Con này chiên giòn chấm nước mắm ớt thì nhậu hết số luôn
Câu dễ và hay trúng nhất là bống và cá ong. Bống thì kho tiêu là đỉnh rồi. Còn cá ong thì cứ cho vào nồi lẩu. Điểm đặc biệt của cá ong là nó kêu nghe như ...ong đang bay. Còn đám tôm đất trong giỏ là tôi với bằng vợt tại cửa cống đập tôm đó. Nhiều vô số kể
Còn đây là tôm sú. Đám này chưa lớn hết cỡ nhưng vẫn bị tóm lên đãi khách. Trong lượng to nhất mà đám này có thể đạt được là hơn 1 lạng
Rắn nước ở đây nhiều kinh khủng. Đêm lọ mọ bờ đìa rắn bò cả qua chân. Đây là 1 chú thấy có sẵn cá trong giỏ rúc vào ai dè kẹt ở đó. Đồng chí này chết vì thiếu hiểu biết
Tôm sú lọt ra ngoài khá nhiều nên dù câu cá nhưng tôm phá cũng dữ. Sau 1 ngày câu có đến hơn 10 chú tôm gần 1 lạng/con bị tóm. Luộc lên cắn miếng nào là đầy mồm miếng đó
Cua biển nha. Câu đó chứ không phải bắt đâu. 3 chú này đã được sếp và 2 ông con xử lý hộ rồi. Tại chỗ trọ ko có bếp núc gì nên đành cống hiến cho sếp thôi.
Đêm không buồn tí nào. Ngồi giữa sân muỗi, bù mắt bay xung quanh, đốt chí choé. Các loại sơn hào hải vị được bày ra: thịt lợn luộc, tôm luộc, móng tay luộc... (nghe nói dân đầm tôm kiêng nướng vì mùi có thể làm tôm đầm chết)
Ở vùng này phải 3-4 tháng nữa điện mới vào. Chúng tôi đi trước, mang công nghệ đến. Chiếc laptop được mang ra bàn nhậu để thắp sáng. Nó còn sáng hơn cả cái đèn bão mới ác chứ
Chùm ảnh xin được tạm dừng ở đây. Hôm sau sẽ mời bà con đọc bài về đời sống người dân ở đây. Mọi người sẽ biết vì sao người dân ở đây chẳng bao giờ lo đói
Viết bởi Peace — 12:20 AM | Thứ Năm, ngày 15 tháng 11, 2007