Hà Nội của tôi là gì? Chắc chắn đó ko chỉ là nơi tôi sinh ra
Hà Nội của tôi là Bờ Hồ.
Bồ hồ trước nhiều bống kinh khủng. Nhất là khu vực trước bưu điện và nhà hàng Thuỷ Tạ. Thì cứ làm một cái cần trúc, lấy ít chỉ khâu của mẹ cùng dây phanh của xe máy bố là tôi lại ra trước cổng Bưu điện câu. Được cái ngày bé chịu chơi bẩn, cứ ngắt giun mắc lưỡi rồi để nguyên cái tay đó quẹt mồ hôi. Cái thói câu cá không thèm mặc áo, đội mũ từ bé đến giờ tôi vẫn chưa bỏ được. Một cái thói quen ngớ ngẩn nữa là câu chỉ để chơi chứ chẳng mang về ăn bao giờ. Ấy thế mà câu được nhiều, sát cá mới khổ chứ.
Lớn một chút, Bờ Hồ là chỗ để đám bọn tôi câu trộm và đặt lươn. Có thằng bạn nghiện nhưng có tài bắn chim câu cá. Chim thì khỏi nó, nó cứ hái quả xoan về bắn cho chim ngất rồi nuôi. Thời đó nuôi vẹt là mốt. Người ta nuôi toàn mất với không đẻ được. Thế mà nó thả chim bay đầy nhà, đẻ búa xua. Còn chuyện câu cá thì nó thuộc dạng đỉnh nhất bờ hồ. Lươn hôm nào cũng cả túi, cá thì toàn chép phóng sinh. Nó thích tôi đi cùng vì 2 thằng hiệu quả hơn 1 thằng. Với cả có gì còn canh mất chú bảo vệ, có gì 1 thằng bị bắt, thằng còn lại lo lấy cá giấu ở chỗ khác mang về.
Trượt đại học, suốt ngày tôi lang thang bờ hồ. Lúc thì xem đánh cờ, lúc nằm lăn ra ghế đá ngủ, lúc lại cầm quyển sách ôn bài. Chả vào được chữ nào nhưng cũng thanh thản vài phần. Nhưng cuối cùng thì cũng đậu báo chí. Thế là từ mấy cái trò trẻ con quanh bờ hồ giờ tôi chuyển qua lãng đãng. Năm đầu, đêm nào cũng phải lượn 1 vòng hồ rồi mới về ngủ được. Năm hai, gặp ai cũng hỏi, chuyện gì cũng xía vào. Năm ba, chạy theo đám thanh niên phố xem đua xe. Năm bốn tập tành chụp ảnh, viết bài. Nghĩa là mọi thứ quanh hồ cũng biết sơ sơ, đủ để buôn chuyện về cái hồ trung tâm Hà Nội.
Bờ Hồ ư? Đó cũng là chỗ tôi chia tay mối tình đơn phương thời cấp 3. Tôi hẹn nàng ra không phải để nói lời chia tay. Ngược lại, tôi hẹn nàng để nói rằng tôi đã chú ý nàng từ 4 năm trước tới giờ. Thất bại thảm hại. Từ khi đón nàng ở cửa nhà, đi một vòng hồ, vào quán Dimah và về tới nhà nàng, tôi được nghe nàng đọc tiểu thuyết về một anh chàng phụ xe buýt nào đó. Tất nhiên tôi chẳng có cơ hội để nói lên cái ý định của mình. Vậy đó. Một đoá hoa hồng do một bé bán hoa ép mua khiến tôi mất toi 1/3 số tiền có trong túi hôm đó để chính thức chấm dứt mối tình thầm lặng kéo dài 4 năm cùng vô số các năm sau đó. May là tiền uống nước vừa đủ 2/3 còn lại. Nàng bây giờ sao ư? Đang sống với chồng và 1 đứa con. Chồng nàng là 1 thầy giáo. Còn anh chàng phụ xe buýt kia ư? Ai biết ở đâu mới tài đó.
Hồi III: Hà Nội của tôi là muỗm, me và sấu
|
3 Góp ý:
Hôm nay gió mùa về lạnh quá
Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?
Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh
Em nhớ anh, nhớ đến bần thần
Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm
Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận
Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...
Biết rằng sang thu, lá phải rời cành
Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói
Nhưng có bao giờ anh tự hỏi
Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?
-------
Tặng Người đưa tin bài thơ này (lâu rồi không nhớ sưu tầm ở đâu). Hà nội, hồ gươm, chút tình đầu dang dở... có thể hợp tâm trạng chút ít chăng?
Hê hê, tội nghiệp cho anh chàng bị mất 'tình phí' vậy mà lại phí... tình để 4 năm mới chấm dứt!!!
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về