Cậu bé người Mông này tôi gặp ở Sa Pa. Nhìn thoáng qua cậu không có gì đặc biệt so với những đứa trẻ khác. Mọi người gọi cậu là Duy, còn tên tiếng Mông của cậu là Cai hay gì đó, cậu bảo tên khó quá mọi người không gọi được, khách nước ngoài thì toàn gọi là Ky nên là mọi người đổi sang tên Duy cho dễ gọi. Lâu dần thành quen, không ai quan tâm đến tên gốc của cậu nữa. Cậu không nhớ ngày sinh, không biết tuổi của mình.
Những người biết hoàn cảnh của Duy cho biết, nhà Duy ở bản Tả Van, một bản người Mông cách Sa Pa chừng chục cây số. Bố cậu say rượu đánh mẹ cậu, vì thế mẹ cậu đã ăn lá ngón tự vẫn. Sau đó bố cậu lấy vợ hai. Bố cậu và người vợ hai này thường đánh đập cậu, xích cậu vào nhà. Một lần, không hiểu vì cáu giận gì, người mẹ kế đã lao cây vào cậu, cây lao trúng mắt đã khiến cho mắt cậu bị thương. Từ đó cậu bỏ đi lang thang lên thị trấn Sa Pa, sống nhờ lòng hảo tâm của khách du lịch. Ban đêm, Duy ngủ vạ vật trước các hiên nhà hàng, khách sạn.
Toàn mong thương tổn mắt của Duy sớm được chữa lành
Vào dịp trước tết, trời rét đậm, Duy ngủ trước khách sạn BAMBO. Anh Ngô Văn Toàn là người mới thuê lại khách sạn này cùng một vài người bạn để kinh doanh đã gọi Duy vào nhà ngủ nhưng cậu bé không vào với lý do “người cháu bẩn”. Toàn phải thuyết phục mãi Duy mới chịu vào. Từ đó Toàn cưu mang Duy, đến bữa cho cậu ăn cơm, ban đêm cho cậu ngủ cùng, còn ban ngày cậu vẫn lang thang nơi phố núi chơi với những đứa trẻ khác.
Duy và tôi
Hôm tôi có mặt tại Sa Pa, mùng 1 tết, Duy mặc quần bò, áo phao, đi giầy thể thao. Thế nhưng bên trong chiếc áo phao do khách du lịch cho lại… hoàn toàn không có áo nào khác nữa. Tiếp xúc với cậu bé, tôi cảm nhận thấy Duy là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, nói tiếng Kinh sõi. Ở cậu bé không hề thấy dấu vết của “đường phố”. Tết vừa rồi cậu được mừng tuổi hơn một trăm ngàn. Tôi hỏi:
-Số tiền này cháu định làm gì?
Duy bảo:
-Cháu dùng để ăn cơm – Có vẻ như cậu luôn sợ không có cơm ăn.
-Cháu có muốn về nhà không?
-Cháu không – Duy trả lời dứt khoát.
Ngô Văn Toàn cho biết, tạm thời cưu mang cậu vậy và đang tính kế lâu dài. Để Duy ở khách sạn cũng không sao, nhưng sợ ảnh hưởng đến khách, vả lại môi trường khách sạn cũng khá phức tạp. Toàn mong muốn thông qua các mối quan hệ, đặc biết là cơ quan truyền thông và internet, nếu có thể tìm cách để mổ mắt cho cháu Duy. Trong lúc Toàn trò chuyện với tôi, Duy chạy đi chạy lại làm một vài việc nho nhỏ như cho than vào bếp lò, lấy nước cho khách… Cử chỉ của cậu bé dù nhanh nhẹn nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn…
Duy và bố Ngô Văn Toàn Bạn nào có dịp ghé Sapa có thể thăm em hoặc hỗ trợ em theo dịa chỉ sau:
Anh Ngô Văn Toàn
Khách sạn BAMBO - Thị trấn Sa Pa.
ĐT: 0912389420
15 Góp ý:
Viec giup do em Duy mo mat nam trong kha nang cua chung ta. Tai sao chung ta khong thuc hien viec nay theo cach cua chi Huong?
Em là Cao Mạnh Tuấn, học báo 17 Phân viện báo chí tuyên truyền. Bên dưới cùng bài viết có số điện thoại của anh Toàn đấy ạ
Có thể cho tôi số ĐT của anh Ngô Văn Toàn được không đồng nghiệp ? Tôi cần hỏi thêm chút thông tin trước khi làm điều gì đó cho Duy...
Có phải đồng nghiệp Tại chức K24 - Học Viện Báo chí và Tuyên truyền không nhỉ ? Lâu quá không gặp rồi.
xin hay cung chung toi trao yeu thuong cho Duy ban nhe.ban va toi deu la con nuoc viet vay tai sao ko chia bot noi dau cho em. toi san sang cho em quan ao de chong choi voi cai ret o day
Nhung chung ta khong the bo qua toi loi cua nguoi me ke duoc, phai lam gi chu?lo "ngua quen duong cu" thi sao? khong phai con ruot thi hanh ha a.Doi lai cong bang cho Duy chu
Minh ung ho y kien cua chi HuongMuaThu.
Mổ mắt cho bé, nhiều người chúng ta cùng chung tay góp sức sẽ thành công. Nhưng khi lành vết thương những ngày tiếp theo bé sẽ ở đâu? Sống với ai? Tương lai thế nào? Có ai nghĩ tới chuyện này chưa nhỉ...?
Nhìn cậu bé dễ thương quá. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm hỗ trợ.
Tôi thấy ý kiến của Hương rất hay, các bạn phía bắc cho ý kiến nha.
Mỗi một người khổ như em Duy là làm đất nước ta thêm một khó khăn nhỏ. Blog Việt chúng ta phải làm gì?
nhìn mắt duy thấy khả năng phục hồi là rất cao.chúng ta nghĩ cách đâu duy về hà nội mổ mắt đi.các bạn phí bắc lo kế hoạch,còn phía nam và phía trung chi viện vật chất.cần có một bạn ở hà nội làm hậu phương.mình luôn sẵn sàng ,dù khả năng hạn hẹp
" Que huong moi nguoi chi mot"
Va tuoi tho cay dang boi niem dau.
Hãy chung tay chia sẻ ! tấm lòng của cộng đồng blog Việt .
Một tình thương vạn tấm lòng !
Gởi góp ý mới
<< Trở về