Tên: Người đưa tin
Nơi cư ngụ: TPHCM, Vietnam
Số điểm của Blog này là 8246 (số lần vote: 1409) |
Tên: Người đưa tin
Nơi cư ngụ: TPHCM, Vietnam
Số điểm của Blog này là 8246 (số lần vote: 1409) |
hihi nhi quen rui` ma` cu viet ko dau hoai`! lan sau nhi rut' kinh nghiem nghen! | |
gởi lúc 13:13 04/01/2008 |
Chúc Sếp năm mới zui zẻ! | |
gởi lúc 16:52 02/01/2008 |
Chúc bạn năm mới vui vẻ ,hạnh phúc và thành công trong công việc. | |
gởi lúc 10:46 02/01/2008 |
☆┓┏┓┏━━┓┏━ ━┓┏━━┓┏┓┏┓ ┃┗┛┃┃┏┓┃┃┏ ┓┃★┏┓┃┃┃☆┃ ┃┏┓┃┃┗┛┃┃┗ ┛┃┃┗┛┃┃┗┛┃ ┃☆┃┃┃┏┓┃┃☆ ━┛┃┏━┛┗┓┏┛ ┗┛┗┛┗┛┗┛┗┛ ........♣┛ NEW YEAR |
|
gởi lúc 22:28 01/01/2008 |
oa. Tại sao bài của Công không thấy đưa lên bài viết mới nhỉ? Hay là bài không đạt yêu cầu? | |
gởi lúc 10:32 01/01/2008 |
Xem tất cả |
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) |
|
Bình yên Sáng tác: Quốc Bảo
Trình bày: Trần Hiếu, Trần Thu Hà Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa. Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
7 Góp ý:
Chieu qua 5/1/2008, lúc dắt xe ra khỏi cửa thì trời vẫn còn đang nắng chang chang. Đi được một đoạn thì cuồng phong nổi nên, mạnh hơn cả những lần Trư Bát Giới viếng thăm nhà Cao viên ngoại. Tưởng đâu sẽ ve kịp tới nha , ai ngờ còn cách vài chục mét nữa thì ào ào, thế là ướt từ đầu đến chân. Thà nó mưa sớm thì còn lôi áo mưa ra mặc, đằng này cách nha vài bước chân mà dừng lại mặc áo mưa làm gì nữa. Mà có dừng lại, lấy được cái áo mưa ra thì cũng thành con chuột lụt rồi. Đúng là mưa Sài Gòn.
Ngày mới đặt chân lên Sài Gòn, cách đây khoảng 7 năm, mỗi lần mưa như thế này là tức lắm, rồi lại đứng lẩm bẩm chửi ông trời (mà chỉ một mình mình nghe). Những cơn mưa kéo đến mà không chịu báo trước, có khi đang nắng như thiêu như đốt, bất chợt "ào, ào..." và vài giây sau là y như rằng ướt hết cả người, khi mà chiếc áo mưa mới chỉ vừa lấy ra chưa kịp khoác. Đã thế, chỉ cần một cơn mưa tương đối to cũng đủ khiến một vài con đường ngập trong nước, rác thải trôi bồng bềnh cứ như là thuyền giấy. Ở quê, mỗi khi mưa, mình thường có thói quen lấy giấy học trò ra gấp thuyền giấy thả xuống sân rồi đứng ngắm. Khi thuyền "đắm" thì gấp cái khác. Thói quen này cũng mất kể từ khi bước chân lên Sài Gòn.
Cái gì rồi cũng quen, sau thời gian dài sống chung với mưa Sài Gòn thành ra... yêu luôn nó lúc nào cũng chẳng hay. Bây giờ, đôi khi cũng bực mình vì mưa nhưng cảm thấy nó ngày một gần gũi hơn, đẹp hơn và lãng mạn hơn. Có những lần đang đi đường, thấy có dấu hiệu của mưa nhưng cứ để kệ vậy mà đi tiếp, những giọt mưa sẽ cuốn đi những lo toan và muộn phiền trong cuộc sống.
Thoi gian qua di,,,,,
Người ta bảo, mưa Sài Gòn cũng như con gái Sài Gòn vậy. Đẹp lắm, long lanh lắm, yểu điệu nhưng cũng cứng rắn lắm. Nếu mưa Sài Gòn đến rồi đi bất chợt, khiến cho ta không kịp thời gian để khoác vội lên người chiếc áo mưa, thì con gái Sài Gòn cũng hay chợt yêu rồi chợt ghét một cách vô cớ. Nhưng ghét ở đây là ghét yêu, chứ không phải "đá" luôn. Những ai không yêu được mưa Sài Gòn thì chắc chắn chẳng thể nào yêu được con gái Sài Gòn cả, và ngược lại. Mà một khi đã yêu con gái Sài Gòn rồi thì khó có chuyện không thể yêu được mưa Sài Gòn.
xua va nay....
Chợt nhớ đến bài hát "Thành phố đêm" của nhạc sĩ Phú Quang có đoạn mở đầu rất đẹp: "Sau cơn mưa thành phố như hiền hơn. Mắt lá long lanh, bâng khuâng như mắt người con gái. Đêm thì thầm, như cơn gió từ triền sông thổi mãi. Cho phố dịu dàng hơn, cho em nồng nàn hơn...". Con gái Sài Gòn cũng thế, phía sau những cơn "thịnh nộ" và "cuồng phong" là những tâm hồn dạt dào tình cảm, sâu lắng và chứa chan.
Trước đây, và giờ cũng thế, mình có thói quen thường ngồi trong một góc quán nào đó, vừa thưởng thức cafe mot minh, vừa thả hồn theo những giọt mưa cùng những nốt nhạc du dương. Đấy là chưa kể ngồi như thế còn có được cơ hội... ngắm trộm con gái Sài Gòn nữa chứ. Ôi, nếu ngày nào cũng được như thế thì còn gì bằng! Có mà còn sướng hơn Từ Thức ấy chứ!
Trời Sài Gòn mấy hôm rồi trở lạnh, mọi người lại có dịp mặc thêm những chiếc áo khoác đẹp đầy màu sắc làm cho thành phố càng thêm vui. Không khí xuân đã bắt đầu khi các shop hai bên đường trang hoàng nào là hoa mai, hoa đào rồi còn nhiều thứ khác để trang trí cho cây mai, đào treo lủng lẳng đỏ rực cả một góc phố… Cứ mỗi tối khi tan ca, tôi ra về với tâm trạng thư thái như trút bỏ hết mọi mệt nhọc. Tôi chạy xe chầm chậm để ngắm dòng người qua lại đông vui trên phố …
phường những ngày giáp tết và cũng để cảm nhận được từng cơn gió lạnh len lỏi vào tận trong tâm hồn mình, gió sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn để nhìn lại mình trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này
Thời khắc xuân đang dần dần đến gần, người xa nhà, xa quê nôn nao, vội vã thu xếp để về sum họp gia đình, còn người ở lại vì lý do nào đó thì cũng chạnh lòng bùi ngùi không yên, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui lại quay về trong tâm tưởng, đôi khi có cả sự hối tiếc, ray rứt và nhớ nhung. .....
Oi.....Đúng là mưa Sài Gòn......nho nguoi yeu ...HUGO
Chúc sếp luôn bình yên
BAI HAT HAY QUA BAN A,MINH CAM ON BAN DA THAM BLOG CUA MINH VA UNG HO MINH NHE,CHUC BAN VUI!
ước gì có thể bình yên nhỉ
tim bớt rung lên những ưu phiền
ước gì có thể bình yên nhỉ
gió chiều ao xác ,có bình yên?
Con người tìm kiếm cả đời cũng chỉ 2 chữ Bình Yên, hic
(Mới đọc tưởng sếp có tâm sự, hóa ra sếp post nhạc, cảm ơn sếp ạ - nhạc...hơi bị hay)
chúc anh và gia đình những ngày cuối năm bình yên
Bình yên ...
Gởi góp ý mới
<< Trở về