Bước tiếp con đường..........
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) |
|
Thứ Ba, ngày 27 tháng 11, 2007 viết bởi chuotkaka
Sài Gòn về đêm thật phồn hoa và náo nhiệt. Mọi người dân tỉnh lẻ lần đầu đến đây chắc sẽ bị chóang ngợp bởi sự xa hoa ấy. Điều mong muốn có 1 cuộc sống sung túc ,họ không thấy được bộ mặt phũ phàng của cuộc đời.Có đứng giữa trung tâm phố thị xa hoa ta mới có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa 2 tầng lớp giàu và rất nghèo.Điều này hẳn thể hiện rõ...nếu như ai đô vô tình để ý chút thôi.
Khi thành phố lên đèn,tôi thong dong trên những nảo đường Sài Gòn, đẹp thật. Ko ai lại phũ nhận Sài Thành về đêm ko tuyệt ! Và nó sẽ đẹp mãi nếu như tôi ko bất chợt nhìn thấy...con người với con người.Tôi lại nhỏ nhoi, cô độc giữa cái thế giới đầy người như thế. Giữ nhưng người ăn mặ bảnh bao, cười nói huyên thuyên hay đi trên những chiếc xe bóng lóng....Và bên kia, khuôn viên nhỏ cạnh nhà Thờ Dức bà, 1 ông cụ đang đứng chào những tấm bưu thiếp của ngày nôen sắp tới.Những người phụ nữ, tuyệt sắc,lỉnh kỉnh trên tay những túi vừa đi shopping, bước qua để lại cái nhìn phớt lờ. Tôi ko hiểu họ sẽ nghĩ gì.....ông cụ đáng tuổi cha họ mà......Hình ảnh ấy sao cứ dán chầm vào mắt tôi: cụ già ngoài 60 , giữa trời tối lạnh phải đi mời từng tấm bưu thiếp , bị coi thường giữa cuộc sống mưu sinh.Biết đâu những đồng tiền ấy sẽ rất cần cho cuộc sống gia đình cụ.
Nghĩ sao đến buồn cười thật! Cười đến ra nước mắt! Dẫu tôi biết cuộc sống sẽ là vô vàng khó khăn bất công nhưng sao tôi lại ko thích ứng được.Tôi lại ghét sự vô tâm ấy, ghét sự nghèo khó cùng cực luôn vây bám mà mình thì ko giúp được gì.Lẽ ra cái tuổi ...sẽ ko lăn lộn giữa chốn đời như thế này...và lẽ ra cũng chẳng có một người nìn thấy rôi lại đưa vào lòng mình bao nghĩ suy.
Không muốn chìm đắm mình trong những ý nghĩa xót xa nữa, tôi chạy đi như bỏ trốn giữa phố thị Sài Gòn luôn có những người nghèo chưa đâu chỉ mình cụ già bán bưu thiếp.Cái nghèo đã khiến cho 1 lớp người phải cực khổ mưu sinh, không sung túc thơm tho sạch sẽ .Nhưng đâu phải như thế mà ta có quyền khinh rẽ họ.Trong cuộc đời , có lẽ đa số sẽ sống vì bản thân họ, riêng tôi cũng vậy thôi, không ai đâu lo cho kẻ khác. Nhưng tôi vẫn luôn ấp ủ một hy vọng: xã hội luôn tồn tại những điều tốt đẹp, và những điều xấu xa sẽ biến mất.
3 Góp ý:
... điều đó tạo nên xã hội ...
Những cảnh tựong đó trong cs này đầy rẫy, mình chẳng thể thay đổi đc gì đâu chị ơi!
Nghĩ sao đến buồn cười thật! Cười đến ra nước mắt . Và cái cuộc sống là thế đó Chuột ah !
Gởi góp ý mới
<< Trở về