Kính chào các bác! Em mới tập chơi Minsk ở SG. Mọi cái như cửa hàng chuyên sửa dòng xe này, em biết rất ít. Em rất mong được các bác giúp đỡ. Em xin phép được Post bài này, thay vì đơn xin ra nhập box Minsk nhà mình có được không ạ?. Em cũng mong được gặp các bác chơi Minsk ở SG để ọp ẹp chút, cũng như được học hỏi kinh nghiệm về dòng này với các bác nhé.
CÔ VỢ NGƯỜI NGA!!!
Alo, em ơi, xe anh không vô thành phố được, em chịu khó chạy ra An Sương nhận xe cho anh nhé? Nếu không gẫy chìa khóa điện, anh đi cho chú về nhà rồi. Giọng tay lái xe Bắc Nam này cứ như là chẳng có gì xẩy ra sau khi hắn phá vỡ cam kết với khách hàng. Thôi được, lần sau thì nhịn ông anh nhé. Ngoắc chiếc xe ôm ở đầu nhà, em lên đường đi đón cô vợ người Nga.
Trả xong tiền cước, em lôi nàng ra sân. Trùi, nhìn như bánh mì đen của Nga ý. Đổ xăng vô, rút công tắc điện, đạp vài phát chẳng thấy gì. Mở đầu bọt, ặc, bugi để lâu bẻ gẫy được cả chân. Tìm hàng chục cửa hàng sửa xe không kiếm được cái bugi nào cả. Bác xe ôm lắc đầu ngao ngán.
Đến gần bến xe Miền Tây, 1 cửa hàng bán đồ xe hoành tráng hiện ra trước mặt, mừng muốn khóc. Bác xe ôm nhanh nhảu chạy vào mua cái bugi, rồi tự tay bác thay. Ah, hóa ra bác ý mỏi chân vì fải đẩy 1 quãng đường khá dài đây mà.
Thử điện trên mặt máy, lửa bắn tóe lóe, bác xe ôm tròn mắt: Chu cha, cái ni điện khỏe rứa. Tính đạp nhẹ cho xăng nó xuống, ai dè đến fát thứ 4 nàng bừng tỉnh. Tanh, tanh, tanh...nàng cất tiếng hát. Dân sửa xe xúm lại, trùi ui cái xe gỉ hoen nì mà mạnh dữ ta. Trùi, sao để nó ở dơ vậy ta??? Chẳng để mình thanh minh, thanh nga, bác xe ôm đi cùng ưỡn ngực: Trùi mới đem ngoài đọ vô nớ.
Trưa SG nắng như đổ lửa. Ra đến đầu đường 3/2 thì nàng đã bỏ xa cái anh Future của bác xe ôm tự lúc nào. Đến 1 đoạn cực sóc, mình thử thụt cho em nó nhún fát. Pưng, pưng...em nhẩy lên rồi lịm dần, lịm dần. Mình tá hỏa vì chẳng thấy bác xe ôm đâu. Co giò đạp khoảng chục fát, chẳng thấy gì. Một bác người Bắc ghé lại: Tụt mịe nó đầu bọt rồi kìa ku ẻm!!!
Ồ! Chú kiếm đâu cái của nợ này hay thế? Anh lùng muốn chết đấy. Chia tay bác người bắc tốt bụng, mình dong thẳng nàng đến mĩ viện.
Qua Lý Chính Thắng, mĩ viện Nguyễn Xuân Ái đây rồi. Chà, thằng cha này còn "hành nghề" thì mình cũng không thể đưa nàng vô đó được. Ủm, ủm...tanh, tanh, tanh...một cột khói đen cuộn tròn từ cuối đít pô bắn về hướng cái thẩm mỹ viện khố đỉn ấy. Hà hà.
Đến cửa hàng cu em hay sửa xe. Trùi! Ông lại vác về đâu cái của nợ này thế? Con Minsk kia đâu? Chú đùa anh à?. Dạ không, nhưng mà...nhưng mà em chưa biết làm cái xe này!!!
Một ngày em nằm ở mĩ viện này, sáng sớm thì em nhận được tin của cu em sửa xe: Anh ơi sơn hấp nhé? em xi lại hết nhé? cả ốc nhé? Phải tháo toàn bộ ra từng mảng nhé, khung xườn phải sơn lại hết nhé!!!
Hơn 1 tuần trôi qua, cuối cùng nàng cũng được thay áo mới. Có vẻ như cái màu áo mới này rất hợp với cái nắng của phương Nam đây. Chà, úi da, màu đẹp quá ta. Tay thợ sơn bồi tiếp: anh giáp xong qua em đánh bát nha! Ừ.
Sơn hết 1 tuần, 3 ngày cu em tranh thủ giáp. Ặc, anh ơi điện nó em không biết đi thế nào, mấy cái đồ khác em sợ giáp không đúng ý, anh giúp em nhé. Mày hỏi anh, anh biết hỏi ai hả trùi? thợ thuyền gì mà tháo ra không đánh dấu vậy. Thôi đợi mai anh lên nhé. Hì hục hai buổi chiều, cuối cùng cũng mặc xong áo cho em, điện nước đầy đủ cho em. Bọc xong cái yên da mà bọn LX hay xài. Chà, em xinh phết rồi. Nhưng tiếng bô Jin thì không được chuẩn, lại chạy ra cầu sắt làm 1 cái pô tăng tốc.
Kể cũng lạ, mỗi lần chạy ra đường là mỗi lần thấy “lê tê phê” ứ chịu nổi. Mấy bác bồ câu ủm ủm bên cạnh. Thôi, toi rồi, mất mịe 50k vì thay đổi màu sơn rồi, 20K không kính chiếu hậu, 80k không bảo hiểm rồi, nhưng ngại nhất là bị giam xe...Nhưng chẳng thấy hai bác ý dơ cái vỉ ruồi, bác ngồi sau chỉ trỏ bác đằng trước, hai bác nhìn xuống cái mặt máy đen bóng rồi lướt nhẹ. Phù, phù...chưa hết, đến đoạn nhà thờ “đức mẹ đồng xu”, gặp 1 “đàn” thanh tra giao thông đi tuần, hai bác đi con dream cứ dí sát đít. Mịe, mấy bác này thì nhà cháu chấp 1 cái cột điện nhé. Kệ, cứ củ từ. Rồi 1 bác ghé sát, cẩn thận thế, xi cả căm nữa kìa. Chà, xe kiểu độc đó nha!!! Thế mà em lại tưởng bác “cô măng xích” em? Hì, hì. Cho em gửi lời thăm anh Dũng nhé! Hai bác đó ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng rồi cũng ừ.
Keke, nhà em có biết anh Dũng nào đâu cơ chứ. Hà, hà.
2 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về