ngồi vào máy với tâm trạng trông rỗng.Mà vui làm sao được khi trong lòng đầy ắp tâm tư..bệnh của bố chăc khó mà khỏi được; bệnh k cơ mà.Mọi người nói mình ít có tình cảm với gia đình.mọi ngươi đâu có biết minh cảm thấy đau lòng vì nhận xét đó,mình cũng là con người kia mà,chỉ có điều...
Có lẽ con gái mà cứng rắn quá cũng không tốt,không uỷ mị,không mít ướt là khô khan,ít tình cảm?nói nôm na là phái yếu phải "yếu" môt chút để con trai mới thấy mình quan trọng.buồn cười ghê khi mà có cái minh co thể làm được vẫn cứ phải nhờ để mà lấy uy cho họ...còn với mình nam tính một chút cũng chẳng sao bởi nó mang bản sắc riêng,miễn sao sống thật lòng với chính mình là có thể ok.
2 Góp ý:
Mà vui làm sao được khi trong lòng đầy ắp tâm tư..bệnh của bố chăc khó mà khỏi được; bệnh k cơ mà...
Cho mình xin chia sẻ cùng bạn.Chúc bạn mau vượt qua.Hãy bình tĩnh trước những thử thách này.Con người là như thế đấy
cảm ơn nga đã quan tâm tới mình.nga đừng quá buồn.thực ra ngay cả khi người thân của ta bị mắc bệnh hiểm nghèo thì thái độ vui vẻ của chúng ta cũng rất cần ,và cải thiện tình trạng bệnh của họ rất nhiều đây là kinh nghiệm của mình suốt mười tám năm nay sống với bệnh xương thủy tinh của con trai mình đấy .chúc bạn có nhiều nghị lực
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về