» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 06, 2007

lọ lem audition!
Điểm Ngôi sao Blog: 5 (1 lượt)
| Bình chọn:
lolem                                  Lọ lem Audition
Truyện dài kỳ : 
 Kỳ 1 : Cô bé Lọ Lem
                                                             lolem
      Ngày xửa ngày xưa , à không , ngày nảy ngày nay mới đúng . Có một vương quốc nọ mang tên là Audition với Quốc huy là Nhịp điệu cuộc sống – Nơi cảm xúc thăng hoa . Ở vương quốc ấy có một gia đình bậc trung sống đầm ấm với ông bố , bà mẹ và cô con gái . Đùng một cái , dịch H5N1 lướt qua gia đình cô , và bà mẹ do ham ăn thịt gà rẻ đã phải tiếc nuối giã từ gia đình để về nơi chín suối . Quá đau thương với cái chết của bà vợ , ông bố ngày ngày càng tìm đến quán Bar để uống rượu , và sự tình cờ như con vờ đã đưa đến cho ông một người đàn bà khác . Vài tháng sau , ông cưới bà ta làm vợ lẽ , đưa bà ta cùng hai đứa con riêng của bà ta về nhà chung sống với cô bé của chúng ta . Hạnh phúc chưa kịp “lên men”  thì sự khổ đau bắt đầu của bi kịch lại bắt đầu nảy mầm . Người bố vì quá tham công tiếc việc , lại bị trách nhiệm đè nặng trong việc gánh vác cả gia đình nên dần dần trở nên bệnh tật , ốm yếu : suy gan , yếu tim , sỏi thận , sỏi mật , xơ hóa cơ delta , ghẻ lở hắc lào ( à cái này thì không chắc lắm )) …
                  Rồi một ngày mưa gió bão bùng , ông đành nhắm mắt ra đi về nơi xa lắm , bỏ mặc bà vợ hai cũng ba con nhỏ với hàng đống hóa đơn thanh toán tiền viện phí và thuốc men sau mấy tháng vạ vật chiến đấu với bệnh tật
. Đến lúc này bà dì ghẻ mới có cơ hội trở mặt . Bà ta và hai đứa con riêng chiếm lấy phần lớn tài sản thừa kế , chỉ cho cô gái kia nơi trú chân là góc bếp , và từ đó cô bé phải bắt đầu cuộc sống Oshin cho chính dì ghẻ cùng 2 người chị khác cha khác mẹ của mình  . Ngày ngày cô bé phải dậy từ 4h sáng , không kịp đánh răng rửa mặt lại phải lao vào thu dọn nhà cửa , tủ giường bàn ghế , sau đó chuẩn bị cơm nước cho dì ghẻ và hai chị rồi đi giặt quần áo , làm việc như tù khổ sai ……. Do sống lâu trong hoàn cảnh ít tắm giặt , không là lượt thay mới nên quần áo cô bé cứ dần đen xỉn đi , xấu xí , và từ đó cô bé có tên là Lọ Lem .
                  Ngày nào cũng như ngày nào , Lọ lem đều phải dậy từ sáng sớm và làm việc tới tận khuya mới được chui vào góc bếp để ngủ . Cũng do bản tính hiền như kiến và chăm chỉ như con khỉ nên việc nhà đối với Lọ Lem cũng không khó khăn và mất thời gian nhiều lắm , tranh thủ lúc dì và hai chị đi vắng cô vẫn “bùng” sang quận Nghiệp Dư của thành phố để chơi và tập nhảy , theo như Quốc Sách của Vương quốc :”Nhảy , nhảy nữa , nhảy mãi …..” 
. Nơi đấy là tập trung của tất cả những người hạng cuối sổ của Vương Quốc , những người bản lĩnh còn thấp kém và còn phải luyện tập để nâng hạng mới có thể tiếp tục chuyển sang các quận khác của thành phố . Khi mới vào đây , cô được phát 20.000 DEN để mua đồ , nhưng với bản tính tiết kiệm có được sau mấy năm tôi đòi cho chính gia đình mình , cô quyết định để dành sau này mua đồ “xịn” chơi cho đã . Với lại , theo cô , đồ của cô bây giờ có lẽ là ….. bụi lắm rồi , có khi còn hơn những bộ đồ hỗ trợ cơ bản mà mọi cô gái đang mặc trong quận kia . Thì đấy , cứ nhìn xem , có ai có được đồ như cô không : Giày vải hiệu “Te tua ông sao rua” , quần “TV everywhere” ( vá khắp nơi đấy bà con ạ ) , áo 2 dây ( thực ra là buộc thêm 2 dây cho nó oách  ) , tóc kiểu “bờm sư tử” lúc nào cũng vàng hoe và dựng đứng hết cả lên ( cả năm có gội đầu đâu mà lị  ) …. Dẫu sao thế cũng là …… oách lắm rồi ……. – Cô bé tội nghiệp của chúng ta vẫn nghĩ thế và hùng dũng bước vào và bắt đầu với những điệu nhảy . Nhưng nói cho đúng , “thông minh vốn sẵn tính trời” , hay do di truyền từ mẹ là một vũ công có hạng  mà đẳng cấp của Lọ lem ngày một lên cao , gần như đứng đầu cả quận “Nghiệp Dư” . Thế nhưng mỗi lần tới xin đăng ký làm nhiệm để chuyển hộ khẩu sang “Nâng Cao” , bọn lính chỉ nhìn quần áo của cô mà cười lên từng tràng rồi đuổi cô về  . Không phải vì cô thiếu DEN mà vì cô nhếch nhác quá , chúng sợ cô sẽ làm bẩn quận “Nâng Cao” , và vì thế mỗi lần cô xin là chúng lại làm ngơ như chưa nghe thấy gì , hoặc đòi cô phải có một bộ đồ nào đó “cho ra hồn con người” , dĩ nhiên là không thể thiếu khoản “cửa sau” mới cho cô “chuyển địa điểm” . Chuyện mua đồ và đút lót bọn lính đối với Lọ Lem có lẽ là chuyện khó khăn khi mà “giá áo thì lên , giá quần chẳng xuống” , cô đành ngậm ngùi quay trở lại “Nghiệp Dư” và tham gia kiếm thêm bằng cách nhảy và nhảy so tài với người khác , với những bản nhạc xưa nay cô vẫn thấy phấn khích mà nay đã thấy chậm rề rà . Ngày qua ngày , Lọ Lem vẫn sống với thời gian biểu ấy : sau khi làm xong việc , chưa thấy dì và hai chị về là tót ra khu ĐÀI TRUYỀN HÌNH để nhảy , và sau khi cảm thấy chán , mệt hay sắp đến giờ về rồi là cô lại cuống cuồng lao như điên về nhà để tránh sự nghi ngờ của dì và hai chị . Nhưng mờ ….. đi đêm lắm có ngày gặp …. Mafia … Một ngày kia sau khi về nhà trong sự mệt mỏi , vừa chuẩn bị thả người xuống sàn nhà làm một giấc thì Lọ Lem bỗng thấy có cái gì đó đang đứng lù lù sau lưng mình …. “Hú ú ú ……. Óa óa óa ……” Tiếng hét của Lọ lem vang lên như con sói bị bắn vào mông . Sau cánh cửa mở vội là bà dì ghẻ và hai đứa chị quái ác , kẻ luôn bắt Lọ lem làm việc quần quật cả ngày mà hổng có trả lương , mắt đang mở quắc lên nhìn thật giận dữ với trong tay là mấy cây thiết bảng , í không phải , chổi lau nhà dài hơn mét rưỡi …. Không kịp để Lọ lem kịp thanh minh lấy câu nào , cả ba xông vào đánh đập Lọ Lem túi bụi như thiếu tiền chủ hụi , và mồm thì rủa xả những câu rất chi là thiếu văn minh lịch sự của một con người mà nói ra ai cũng ngại như con chó dại . Lọ lem chẳng biết làm gì cả ngoài việc đưa tay ra chống đỡ những nhát vụt của bà dì ghẻ độc ác cùng hai người chị  mất hết tính người kia  . Cũng may cho Lọ lem , quá trình làm việc dài dằng dặc với những việc quá sức nặng nhọc đã tôi luyện cô tiểu thư liễu yếu đào tơ thành “liễu cứng đào khô” , nên trận đòn xem ra cũng không đau đớn lắm . Lọ Lem chỉ uất cái là sau trận đòn ấy bộ đồ te tua bụi phủi của Lọ Lem lại thêm vài chỗ hở ở …… mông , dám sau này cô chẳng thể nào Finish Move với mọi người được , hở ra thì …….. mà ngượng chết . Sau khi “tẩm quất gia truyền” Lọ lem xong , bà dì ghẻ cấm cô từ đó trở đi từ rày trở lại chỉ được ở nhà , nếu bén mảng ra ngoài mà bắt được bà ta sẽ …… bẻ giò cô đi nấu ……. Giả cầy ( hic hic ác quá ) . Lọ Lem , tuy mồm đành vâng dạ lấy lệ nhưng trong lòng a kay lắm , cô rủa thầm “ có ngày bà cho chúng mày biết tay , hãy đợi đấy ! Nu pacazzi “ và quyết tâm ….. ngày nào đó sẽ báo được mối thù sâu như con trâu này ……
                                                            lolem

Kỳ 2 : Sự may mắn của cô bé Lọ lem

lolem

 Từ ngày bị mấy mẹ con bà dì ghẻ uýnh cho một trận vì tội bỏ nhà đi chơi , Lọ Lem không dám bước ra khỏi cửa nửa bước  . Nhưng than ôi , dòng máu Audition cứ ào ào chảy trong huyết mạch Lọ lem làm cô ngứa ngáy ứ chịu được . Đang quét nhà cô vẫn lẩm bẩm “In my heart “ , rửa bát lại “Prayer” , thậm chí cô thường chào buổi sáng bằng cách hát vang “ALOHA” hay mỗi khi bị sai bảo làm việc gì đó cần làm nhanh cho bà dì ghẻ cô vẫn hát “SOS Kor- ver” . Đến cả khi thể dục buổi sáng nghe đài phường đếm nhịp mà cô vẫn hát theo “ One – two – three – four – Passion Se7en – Let’s go …. “ . Dường như càng bị cấm đoán nhiều cô lại càng thấy yêu những điệu nhảy ở quận Nghiệp Dư , càng nhớ nhung những điệu nhạc chậm chậm mà nhẹ nhàng tha thiết . Cô vẫn mong một ngày nào đó có thể tiếp tục quay lại nơi chốn cũ để tiếp tục sự nghiệp , nhưng hỡi ôi , vô vọng . Ngày ngày cô bị khóa sau cánh cổng sắt cao tít cây mít , khó mà có đường ra . Nhưng tình yêu của cô đối với những vũ điệu nồng sau vẫn không thay đổi . Rồi một ngày khi đang lau kiếng cửa sổ thì bỗng đâu một tờ giấy bay tới đập vô mặt cô một cái ụp . Đang lầm bầm chửi thằng nào quẳng giấy ra đường và định xé toạc tờ giấy ra , bỗng Lọ lem tròn xoe mắt ngẩn ngơ quả mơ mất mấy chục giây . Thì ra tờ giấy đó là tờ rơi quảng cáo về đêm dạ hội tại quảng trường Tự Do của Hoàng cung tổ chức , và trong đêm dạ hội đó sẽ thi tuyển Miss Audition – cũng có nghĩa là kén vợ cho Hoàng tử của Quốc Vương . Lọ lem thích lắm , cô rất muốn tham gia , hơn nữa nghe mọi người nói là quảng trường Tự Do ai ai cũng có thể ra vào , bất chấp chủng tộc , trình độ đẳng cấp hay trang phục . Nhưng dẫu sao cũng do Hoàng Cung tổ chức nên có lẽ cô sẽ phải ăn mặc mới hơn một chút . Đập vỡ tan con lợn đất để dành, móc hết toàn bộ số DEN tích cóp được sau những thời gian nhảy miệt mài , một đêm nọ khi thấy bà dì ghẻ và hai người chị ngủ say , Lọ lem lén đến lấy trộm chìa khóa , mở cổng và “trương phi” đến thẳng Siêu thị Thời trang gần nhà để sắm tạm một bộ “ra hồn người” với giá rẻ như bèo . Đang hân hoan trong bộ đồ mới xúng xính , cô quên rằng mình đã lựa đồ hơi lâu và đã quá trễ để về nhà bằng cổng chính . Và dĩ nhiên khi về tới nhà , cô lại bị bắt quả tang một lần nữa và lại nếm đủ các ngón đòn cay đắng của mụ dì ghẻ cùng hai đứa chị quái ác . Điều đau đớn nhất là cô bị tịch thu mất cả bộ đồ mới , bộ đồ mà cô dành dụm bao lâu để có được . Đau buồn quá thể , cô ngồi khóc tu tu như còi tàu hỏa . Bỗng ….. bụp một cái , một bà tiên hiện ra trước mắt Lọ lem . Bà ân cần hỏi : “Lọ lem , vì sao con khóc ?” Lọ lem thật thà kể hết sự tình cho bà tiên nghe . Sau khi nghe xong , bà tiên nhẹ nhàng bảo Lọ lem “ Chuyện nhỏ như con thỏ . Bây giờ con về nhà lấy xương con cá bống chôn xuống dưới gầm giường , ba ngày sau đào lên sẽ có đồ mới liền . “ Lọ lem ngạc nhiên hỏi lại : “Con cá bống nào ạ ? Nhà con làm gì có nuôi cá ?  Bà tiên giật mình , lôi vội trong túi áo ra quyển “Cẩm nang cổ tích” , đọc rì rầm rùi bảo Lọ lem : “ Í nhầm , ta nhầm con với con Tấm , nhầm nhọt trồng trọt tí . Thôi được rồi , bây giờ ta sẽ cho con vay tạm mấy chục ngàn DEN không lấy lãi , con ăn mặc đàng hoàng rồi qua bảo bọn lính cấp giấy thông hành sang “Nâng Cao” đi , qua đó ta sẽ có cách cho con .” “ Nhưng dì ghẻ con khóa cổng rồi sao con đi được ?” – “Chuyện nhỏ !” tiên nói rồi vung đũa cả , í lộn , đũa thần lên chỉ vào tường . Một quầng sáng hiện ra , bà tiên dặn Lọ lem : “ Con cứ đi qua quầng sáng này , con sẽ qua được cánh cổng , Khi nào về con kêu lên “Vừng ơi mở ra “ thì cánh cổng sẽ tự mở cho con vào . Thôi muộn rồi , ta buồn ngủ lắm rồi , ta về ngủ đây . Chúc con thành công . Qua Nâng Cao ta đợi con trước cổng Đài truyền Hình bên ấy . Bye bye , see later ….” Nói rồi bà tiên cưỡi chổi bay vụt đi trong sự thắc mắc của Lọ Lem “ sao tiên bi giờ lại cưỡi chổi nhỉ ? “ . Nhưng sực nhớ ra việc cần làm , Lọ lem liền chui qua vầng sáng và chạy như bay đến siêu thị lúc nãy , mua một bộ đồ y chang , và cô không quên mua thêm mấy lọ thuốc tình yêu để đút lót bọn lính . Khi qua làm thủ tục nhập cảnh , quả nhiên có đút lót có khác , sau khi thực hiện nhiệm vụ cô được bọn lính cấp cho giấy thông hành sang Nâng Cao . Nhưng vì nghĩ đã quá muộn nên cô chưa vội sang Nâng Cao vội mà phi về nhà , gào lên “ Vừng ơi mở ra “ , chui qua cổng lăn tọt vô bếp trước khi mấy con gà gáy tướng lên “ À Lố Ha  aaaaaaaa” , dĩ nhiên không quên cất bộ đồ mới để khỏi bị dì ghẻ tịch thu lần nữa  ….   
               
                                                            lolem
                                                                Kỳ 3 : Đêm vũ hội  
                                
                                                             lolem
Tối hôm sau , Lọ lem lại thay quần áo và dùng lối đi bí mật của bà tiên bày cho để sang Nâng Cao . Điều đầu tiên cô làm là chạy đến trước cổng Đài Truyền Hình để tìm bà tiên . Thấy bà tiên đang buôn dưa lê với mấy bà bạn , cô vội vã chạy đến , kính cẩn chào bà tiên . Bà tiên nhận ra Lọ lem , liền ngưng “chat” và căn dặn Lọ Lem : “ Bên này hơi khác bên Nghiệp Dư một tí , con sẽ phải làm quen với các điệu nhạc nhanh hơn . Và đặc biệt hơn con sẽ tham gia nhiều kiểu nhảy hơn bên đó . Ta nghĩ với trình độ của con con cứ vô mấy phòng săn boss mà kiếm chút tiền đã , sau đó ra luyện tập thêm cũng được . Nhạc mấy bài này chậm rì hà . Sau đó con mang DEN về đây trả ta , ta sẽ giúp con update lại quần áo để mấy hôm nữa sang quảng trường Tự Do dự dạ hội . Thôi con đi đi , mau lên không muộn “ Nghe lời bà tiên , Lọ lem nhào vô mấy phòng căng chữ xanh màu nước niển ngoài cửa , và dĩ nhiên với trình độ của mình đêm đầu tiên Lọ lem đã thừa sức trả hết nợ cho bà tiên . Đêm thứ hai , Lọ Lem dành được một khoản kha khá và khi thấy hơi chán cô lại luyện tập với các điệu nhạc nhanh hơn , hay tập nhảy B-boy và Chorcography Battle để có nhiều kinh nghiệm và DEN hơn nữa . Qua đến đêm thứ năm gặp lại bà tiên , Lọ lem đã đổi khác đến mức bà tiên phải kêu lên : “ Ôi tía má ơi !” Quả thực Lọ lem bây giờ đã không chỉ là cô bé đứng đầu Nghiệp Dư ngày xưa nữa . Cô có khả năng nhảy thật điêu luyện , và sau vài đường cơ bản cho bà tiên xem , bà tiên đã dắt ngay cô sang làm nhiệm vụ để có thể vào được Chuyên Nghiệp – Nơi vốn được coi như lãnh địa của riêng con cháu Hoàng Gia . Bà rỉ tai cho Lọ lem biết , nếu có giấy thông hành sang Chuyên Nghiệp cô sẽ có cơ hội diện kiến các công tử vương tôn , có khi là cả Hoàng tử nữa . dĩ nhiên , chuyện đó chẳng có chút gì khó khăn với Lọ lem cả , vì như người ta nói rồi , “ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” mừ . Vấn đề cuối cùng của Lọ lem là làm sao lo được một bộ đồ xứng đáng để đi dự dạ hội . Vẫn là bà tiên với câu cửa miệng :”Chuyện nhỏ ! ” , bà dặn Lọ lem tối hôm sau phải mang cho bà một quả bí ngô , 4 chú chuột nhắt , một chú chuột cống và một bịch ngô rang . Lọ lem vâng dạ nghe lời và về nhà , thao thức cả đêm chờ tới tối hôm sau . Tối hôm sau , chờ sau khi bà dì ghẻ cùng hai người chị hung ác lên xe chạy vào quảng trường chơi , y lời bà tiên , Lọ Lem mang đầy đủ những con vật và đồ đạc bà tiên cần , dĩ nhiên là cô cũng hơi hãi khi bắt mấy con chuột , nhưng vì nghĩ tới buổi dạ hội nên cô đành nhắm mắt mà rờ tay tới chúng . Nhưng than ôi , giá như cô biết dùng bẫy lồng thì bà tiên đã có thể cho cô một cỗ xe ngựa đẹp tuyệt vời , ai dè cô xài bẫy sập nên ….. mấy con chuột nghoẻo hết cả rồi . Lắc đầu , bà tiên lầm bầm : “ Cà rốt không chịu được . Thôi không sao , thịt chó sẽ có mắm tôm, đưa quả bí đây .” Khi Lọ lem đưa quả bí ra , bà tiên dũng đũa thần gõ nhẹ một cái , quả bí nở bung và biến thành ….. một cái taxi . Bà lại nhẹ nhàng trỏ đũa về phía Lọ lem , và toàn thân Lọ lem sáng rực lên , bộ đồ cũ biến thành cả bộ mới cóng với chiếc váy màu trắng điểm kim cương lung linh , đôi găng tay màu bạch kim , chiếc vòng ngọc nhỏ xinh và đôi giày pha lê trong suốt như nước khoáng Lavie . Chưa hết bàng hoàng ngạc nhiên , Lọ lem thấy bà tiên biến mình thành ….. tài xế taxi , và bà toét miệng cười giải thích : “Cho chắc ăn , dạo này đi đường lắm tai nạn lắm “ . Lọ lem hỏi : “ Thế còn bịch bắp rang , thưa bà …..? “ – “ Để ta …. Ăn , đừng tưởng ta già rồi mà móm nhé ,  kết nhất bắp rang bơ đấy “. Lọ Lem bước lên xe và cả hai cùng đi tới quảng trường Tự Do của Hoàng Cung . Sau khi xuống xe xuất trình giấy tờ , Lọ lem được dẫn tới khu đặc biệt dành cho những người sỡ hữu giấy thông hành Chuyên Nghiệp . Bà tiên – lúc này trong bộ dạng anh tài xế dặn với theo : “ Về trước 12h đêm nhá , ta còn có cái hẹn với bồ ….” Lọ lem vâng dạ , nhưng sự hào nhoáng của quảng trường đã mau chóng làm cô quên đi thời gian . Cô vui say tham gia các điệu nhảy với một người bạn nhảy mà chính cô cũng không biết đó chính là Hoàng tử , do thấy nhan sắc yêu kiều và vẻ dịu dàng thanh thoát của cô đã chủ động tới xin nhảy cùng . Đến khi nhảy đôi , chính cô cũng không ngờ rằng mình và Hoàng Tử lại có nhiều trái tim đến thế . Chấm dứt cuộc nhảy , trong cuộc bình bầu “Đôi nhảy tình yêu” của Ban Giám khảo Hoàng Cung , cô và Hoàng tử là cặp đôi đứng đầu . Đồng thời cô cũng giành luôn giải Miss Audition . Trong giờ phút đăng quang , người bạn nhảy của cô nhẹ nhàng tiến tới , trao Vương Miện và thì thầm cùng cô : “ Ta là Hoàng tử của Vương quốc này , ta đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên và qua cả những điệu nhảy tuyệt vời của em . Em đồng ý ….. làm vợ ta chứ ?” . Trong khi Lọ Lem còn đang ấp úng “em … em ….. ” thì chuông đồng hồ điểm 12 tiếng thánh thót . Chợt nhớ đến lời dặn của bà tiên , Lọ lem vội vã chạy như bị ma đuổi ra khỏi quảng trường , mặc kệ sự kêu gào bảo dừng lại của Hoàng tử , và cô cũng nhảy bay qua đầu đám lính thị vệ để nhào ra cổng . Không may cho Lọ lem , có một anh lính người cao hơn quá khổ nên khi nhảy qua cô vấp phải , té cái uỵch một cái xuống sàn , một cái giày pha lê của cô văng ra xa . Không còn kịp nữa nên Lọ lem đành cố lồm cồm bò dậy , chạy như bay về nhà mà không kịp nhìn lại đằng sau . Và tới khi về tới nhà , người cô mệt rã rời còn đồ đạc của cô lại trở thành những món đồ như ngày thường …….             
                                                                     lolem
                                                      Kỳ 4 : Happy ENDING 
                                                                  lolem



 Kể từ ngày vào quảng trường Tự do của Hoàng cung tham gia vũ hội , và hơn nữa là nhận được lời cầu hôn của Hoàng tử , Lọ lem ngày ngày sống trong những giấc mơ êm đềm . Nhưng thật không may , sau 12 giờ đêm ngày hôm ấy toàn bộ những thứ đồ đẹp đẽ trên người cô đã quay trở lại như ban đầu , trừ duy nhất một chiếc giày pha lê , có lẽ không đủ bộ nên vẫn còn nguyên vẹn . Lọ lem cất nó vào hộc tủ của mình , ngày ngày mang ra để nhung nhớ về mối tình thơ mộng của mình với Hoàng Tử . Nhưng do thực tại quá mức phũ phàng nên Lọ lem không dám nghĩ tới chuyện gặp lại Hoàng Tử lần nữa trong bộ dạng như thế này , cho nên cô đành …. Chờ đợi quá khứ và tin rằng ….. mình đã cho nhau một kỷ niệm . Về phần Hoàng tử , đêm gặp gỡ duy nhất với Lọ lem đã in sâu khó quên vào trong tim Hoàng Tử . Đêm Hoàng tử quên ăn chơi , ngày Hoàng tử quên ngủ ngáy để nhớ về cô tiểu thư xinh đẹp , Miss Audition của lòng mình . Tuy nhiên mất bao công sức mà Hoàng tử vẫn không thể tìm lại được người con gái ấy . Cái duy nhất của người ấy để lại cho Hoàng tử là một chiếc giày pha lê trong suốt , nhỏ nhắn xinh xắn .Nỗi nhung nhớ người con gái nọ làm Hoàng tử ngày đêm suy nghĩ cách để ngày nào đó gặp lại được người trong mộng của mình . Đến một ngày , Hoàng Tử tự dưng vỗ đánh đét một cái vào đùi và thét lên : “ Duyệt ! “ . Thế là một chiến dịch “Chiếc giày bên phải” được Hoàng Cung ban bố khắp vương quốc . Nội dung của lệnh được Hoàng Cung ban ra là tất cả các cô gái trong Vương quốc sẽ được đi thử chiếc giày kia , và nếu ai đi vừa người đó sẽ trở thành vợ của Hoàng Tử . Nghe hơi chuối vì trên đời này thiếu gì có người có cùng size chân đâu cơ chứ , nhưng Hoàng tử kiên quyết thực thi vì nếu gặp người đi vừa chân chắc chắn chỉ có thể là người đã bên cạnh Hoàng tử trong đêm dạ hội ấy , nhìn là nhận ra ngay thôi . Thế nhưng tất cả các cô gái trong Vương quốc lần lượt đi thử nhưng không ai có thể đi vừa : Người thì chân to quá , người thì chân nhỏ quá ( óe , bọn lít nhít cũng liều phết , xông vô thử bừa bà con ạ , thể nào chân nhỏ hơn hẳn  ) , người thì chân …. Hôi quá nên bị quân lính đuổi ra không cho thử , vì chắc chắn có thử cũng không vừa … Cả bà dì ghẻ và hai người chị của Lọ lem cũng được thử trong số những người cuối cùng của Vương quốc . Dĩ nhiên bàn chân voi tê giác của ba mẹ con làm sao có thể vừa được mặc dù cả ba đã cố hết sức nhét vô , làm cho chính sứ thần mang giày phải đẩy mãi mới ra vì sợ họ làm nứt đôi giày quý thì không biết ăn nói với thế nào cho Hoàng Tử . Trong khi sứ thần ngao ngán hỏi bâng quơ :”Còn ai không nhỉ ?” thì Lọ lem tình cờ mang chậu đồ đi phơi lò mò ngang qua . Thế là cô bị bọn lính kéo vào thử luôn cho đủ quân số . Trong khi hai cô chị còn mỉa mai :” @ còn chẳng ăn ai nữa là Honda Cup từ thời 80 “ thì Lọ lem nhẹ nhàng ngồi xuống , xỏ ngon lành chân vào chiếc giày pha lê kia . Cả bọn lính cùng vị sứ thần há hốc mồm , và ngay lập tức sứ thần rút “tít tít” ra phone ngay cho Hoàng Tử . Chỉ 10 phút sau Hoàng Tử có mặt tại hiện trường , và chứng kiến cảnh Lọ lem đi vừa chiếc giày . Và khi Hoàng tử còn lắp bắp :” Nàng , có phải là nàng không ….. miss Audition của lòng ta …..??? ” thì  Lọ lem nhẹ nhàng rút nốt chiếc giày còn lại trong túi áo ra ( hôm nay đang định mang đi phơi , để lâu trong tủ sợ nó ….. ) và nhẹ nhàng xỏ nốt vô chân còn lại . Như có phép màu , hai chiếc giày lóng lánh trong ánh nắng và đột nhiên , cả một quầng sáng bao trùm người Lọ lem làm mọi người chói mắt . Quầng sáng tan đi , Hoàng Tử thấy trước mặt mình là Lọ lem với trang phục giống y như đêm vũ hội , cũng với chiếc váy màu trắng điểm kim cương lung linh , đôi găng tay màu bạch kim , chiếc vòng ngọc nhỏ xinh và dĩ nhiên là cả đôi giày pha lê trong suốt tuyệt vời kia . Hoàng tử lao đến bên cạnh Lọ lem , dụi dụi mắt nhìn kỹ lần nữa , và nhẹ nhàng nói với Lọ lem : “ Nàng đây rồi , hoa hậu của lòng ta đây rồi . Ta đã mất nàng một lần và sẽ không bao giờ để mất nàng lần nữa . Nàng có đồng ý làm vợ ta không , hỡi người con gái đến từ Thiên đường ?” ( sặc , nghe ……. Chuối cả nải  ) .Lọ lem e thẹn gật đầu , và ngay hôm sau đám cưới của Lọ lem và Hoàng Tử diễn ra trong vòng 7 ngày đêm , 7 ngày đêm vui nhất của toàn Vương quốc . Từ đó họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi . Còn về phần mụ dì ghẻ và hai người chị , theo lời của Lọ lem , Hoàng tử tịch thu tòan bộ gia sản và bắt chúng lao động đúng như những gì Lọ lem đã phải làm , và nhất là ….. cả năm không được tắm gội ( hic ghê qué  ) để cho chúng thấy hối lỗi vì đã đối xử không tốt với Lọ lem . Sau khoảng thời gian đúng bằng khoảng thời gian Lọ lem đã phải phục dịch chúng , chúng mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường , nhưng tất cả phải bắt đầu lại từ đầu , có nghĩa là … quận Nghiệp Dư với những bộ đồ Hỗ trợ cơ bản và 20.000 DEN ….  
                                                              lolem

 Cuongft - YeuThoiChuaDu_Z  
chuoi >> 04:48 PM 1 góp ý

1 Góp ý:

Vào lúc 04:46 AM | Thứ Năm, ngày 28 tháng 06, 2007, tomato

huongdongnoi209hic...
hoi chuoi,nhung rat hay, cu vay phat huy nha
pai........

Gởi góp ý mới

<< Trở về