Chủ Nhật, ngày 10 tháng 06, 2007 |
Cô đơn!
|
|||
Lúc bé, tưởng khóc là buồn
bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm chỉ đến ở những chỗ không người đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay. (belinhxinhxinh) |
|||
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về