Thứ Bảy, 11/08/2007, 10:27 (GMT+7)
Đằng sau những tác phẩm best-seller
Một ngày trong đời một nhà văn
TTCT - Douglas Kennedy, 52 tuổi, là nhà văn Mỹ, hiện sống ở London và Paris. Mỗi năm, ông lại viết một page turner mới, một từ anglo-saxon để chỉ những tác phẩm rất dày mà người ta đọc ngốn ngấu từ trang đầu đến trang cuối.
Tác giả của những best-seller này (tám tiểu thuyết và ba truyện ngắn được dịch ra 16 thứ tiếng) từng là kịch tác gia, cây bút chuyên mục, nhà báo trước khi trở thành nhà văn. Một niềm đam mê mà ông đang theo đuổi với một thứ kỷ luật lao động sắt và khả năng đan xen kỳ lạ giữa cuộc đời và tiểu thuyết.
“... Khi bắt tay viết một tác phẩm mới, tôi chẳng có kế hoạch gì, đơn giản chỉ là một ý tưởng. Câu chuyện cứ dần dần đến. Tôi viết 500 từ mỗi ngày khi bắt đầu cuốn sách, rồi 750 từ khi cuốn sách được một nửa và 1.000-1.500 từ vào cuối cuốn sách. Đó là cách viết tiểu thuyết mà tôi tự đặt ra cho mình, giống như nhân vật chính của tôi là Harry Ricks. “Năm trăm từ, thế là đủ rồi. Hai trang đánh máy là khối lượng hằng ngày mà tôi đã ấn định cho việc viết cuốn tiểu thuyết của tôi. Hai trang, sáu ngày trong tuần, vị chi là 12 trang. Theo nhịp độ này, cứ cho là tôi tuân thủ đúng như thế, một năm tôi đã viết xong cuốn sách”. (*)
Tôi khởi động một ngày của tôi lúc 8g30 với cà phê, nước cam và nhạc Pháp.
Lúc 8g45, tôi ngồi vào bàn làm việc chỉ cách giường ngủ hai giây. Tôi đọc các email, báo New York Times và The Guardian trên mạng rồi bắt đầu ngày làm việc của mình lúc 9g. Mục tiêu hàng đầu của buổi sáng: viết được nửa trang. 10g30, tôi đi tắm, mặc quần áo và tới 11g, cứ ba lần trong tuần, ông thầy tiếng Pháp của tôi đến bấm chuông ngoài cửa. Khi ở Pháp, tôi thích dùng tiếng Pháp - tôi đã học tiếng Pháp từ bảy năm qua - và quyết từ chối nói tiếng Anh. Tiếng Pháp mặc dù phức tạp đến đáng sợ đối với một người Anglo-saxon, nhưng với tôi lại cực kỳ thú vị. Paris như tôi mô tả trong tiểu thuyết của mình là một Paris “xanh rêu”.
Khi còn là một nhà văn quèn, tôi hiểu rõ cái thế giới ấy với những phòng trọ khủng khiếp, những khăn tắm bẩn thỉu trên thềm nhà. Các nhân vật của tôi thường là những con người bị đứt đoạn. Harry Ricks đã rời nước Mỹ sau khi cuộc đời của anh sụp đổ khi cuộc tình cùng một cô sinh viên của mình tan vỡ. Còn tôi, tôi cũng rời bỏ nước Mỹ vì những lý do gia đình. Tôi đến Dublin, cũng giống như Harry đến Pháp, với một cái áo mưa, một balô trên vai và 300 đôla trong túi. Vào lúc ấy, tôi có thể nói rằng Dublin còn cực kỳ “xanh rêu”!
Sau bài học tiếng Pháp, tôi ăn trưa lúc 12g30. Thường tôi đến quán Orient Extrême, đường Bernard - Palissy, một trong những quán ăn Nhật ngon nhất của thủ đô Paris, hoặc tôi bằng lòng với một chiếc sandwich tại quán Cosi, đường Sông Seine. Tôi tranh thủ lúc này lướt vội qua tờ Le Monde và tờ New Yorker. Tôi rất siêng theo dõi tình hình thời sự ở Mỹ. Tôi đọc rất nhiều, hai ba cuốn sách mỗi tuần.
Từ 13g15 đến 13g30, tôi lấy metro “cho một hành trình vô tận đến trạm dừng mang tên một hương vị dịu dàng là hoa Nhài”. Tại sao lại phải đi xa thế? Có lý do thôi. Tôi đi rèn luyện cơ bắp mỗi ngày ít nhất 90 phút tại một phòng tập cũng giống khi tôi sống ở London. Kết quả thấy rõ! Trước kia tôi còm nhom, mỗi ngày hút 40 điếu thuốc lá. Tôi đã bỏ thuốc được 15 năm nay. Tôi kết thúc buổi tập lúc 15g30.
Do rất thích nghe nhạc, tôi dành khoảng nửa giờ la cà trong các tiệm bán CD trên đường Vaugilard, La Chaumière. Ở đây, ta có thể lục lọi được những băng đĩa rất thú vị! Rồi tôi vòng qua thư viện tiếng Anh, The Village Voice, đường Pricesse, hay dừng lại La Hune, nơi tôi có thể tìm được mọi thứ tôi cần. Khoảng từ 16g30, tôi lại dán mắt vào màn hình vi tính.
Thời gian còn lại trong ngày, có ba chọn lựa mà tôi cứ thực hiện tuần tự. Đến nhạc viện và làm việc tới 19g30. Khi không có dự định gì trước, tôi viết cho đến 20g30 và ăn tối qua loa trong khu La Cigale, đường Récamier. Tôi không phải là một kẻ phàm ăn, càng không phải là một người sành ăn. Quán ăn, nói cho cùng, không phải là nơi để ăn! Năm 1966, sau 14 năm dành viết lách, cuốn tiểu thuyết thứ năm của tôi L'homme qui voulait vivre sa vie (Người muốn sống cuộc đời riêng của mình) đã bán rất được, tiếp theo là cuốn Désarrois de Ned Allen (Những hoang mang của Ned Allen): hai best-seller liên tiếp nhau! (Tác giả đã nhận được 1 triệu đôla cho mỗi tác phẩm).
Trước khi có được thành công này, tôi thuộc loại khá “kẹo”, không hề dám chi đến hơn 50 euro cho một bữa ăn tối. Tôi biết rất nhiều người bị ám ảnh bởi cái ăn đến khốn khổ! Còn tôi, ăn không phải là thứ khoái trên đời. Nếu bận tôi có thể tự bằng lòng với một lát bánh mì và cá hồi xông khói... Harry Ricks ăn uống cũng đạm bạc thế, nhưng anh ta cũng chẳng chi xài hơn tôi.
“Tôi tính toán chi li các thứ cần đi mua: sáu khoanh dăm bông và sáu phần phó mát, sáu quả cà chua và nửa tá trứng, 200gr đậu cô ve, 200gr thịt loại rẻ tiền nhưng vẫn còn tươi, 3 lít rượu vang đỏ và ba chai nước khoáng, nửa lít sữa. Đó là tất cả thực phẩm nuôi sống tôi trong ba ngày, và tôi lưu tâm để đừng bao giờ tiêu phá quá 30 euro”.
Nếu ăn tối với bạn, tôi cũng ngừng làm việc lúc 20g. Nhưng dù chọn cách nào, tôi vẫn luôn gọi điện 30 phút cho vợ và các con tôi đang sống tại London. Ba lần trong tuần, tôi dành buổi tối cho riêng mình. Tôi là một kẻ mê xinê, cũng giống như Harry Ricks, bởi với anh ta, “bản đồ địa lý của Paris được xác định bằng các bộ phim”. Một trong những khía cạnh hấp dẫn cuộc sống của tôi ở Paris là nơi tôi sống chỉ cách vài phút đi bộ là có thể đặt chân vào hàng chục rạp xinê thuộc loại xịn nhất ở thủ đô. Mỗi năm tôi xem 250 phim! Đôi khi lại xem hai phim liền một lúc.
Tôi đi du lịch rất nhiều ở các nước Đông Âu trong những năm 1980... và tất nhiên những tiểu thuyết của tôi cũng lấy đề tài từ những chuyến đi này.
Tôi về nhà lúc nửa đêm, khoảng 1g30. Tôi còn làm việc trước khi đi ngủ đến khoảng 2g30. Phải, cuộc sống của tôi được qui định giống như một tờ giấy chép nhạc. Nhưng, nào hãy đọc các cuốn sách của tôi thử! Kết cấu câu chuyện rất rõ ràng, còn các nối kết thì được tính toán chính xác như một cái máy nhịp. Người ta không thể làm một công việc như tôi mà lại không có một kỷ luật nghiêm khắc”.
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về