Hạnh phúc lang thang
Vừa cafe về, hôm nay sinh nhật nhỏ bạn, tình cờ lại gặp người ta. Đúng là trái đất này tròn quá đi mất. Nếu có thể nói chuyện vui vẻ cũng chỉ vì mình diễn xuất giỏi quá. Mình thường hay xem phim, trong phim người ta bảo rằng: Cuộc đời là một sân khấu lớn mà mỗi cá nhân là một diễn viên, diễn giỏi hay giở là do hoàn cảnh của mọi người. Mỉnh đã tự hỏi không biết mình có phải là diễn viên giỏi hay không nữa?
Vậy đó, muốn làm mới lại bản thân cũng cần có thời gian mà... cà phê một mình riết rồi dù có sợ vị đắng của cafe bao nhiêu thì cũng không thể cho đường vào được nữa. Thả nổi nhớ vào hư không, nghe Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Trịnh để thấy lòng lạnh hơn một chút, cô đơn thêm một chút và thấy bên đời hiu quạnh hơn một chút...
Thả nổi lòng vào blog để thấy yêu đời một chút, để thấy trên đời này còn có nhiều yêu thương và cũng thấy thật vô lý khi không nhẻn miệng cười và chúc mình có một giấc ngủ êm đềm... ngày mai mình sẽ bắt đầu một công việc mới. Hạnh phúc sẽ không còn lang thang...
|
0 góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ