cà phê một mình
Một mình lang thang khắp phố phường Sài Gòn vào những ngày cuối thu mới buồn làm sao. Có người nào đó nói rằng: là con gái không nên vào quán càphê một mình, cà phê một mình buồn lắm. Tôi biết, nếu ngồi một mình sẽ có nhiều suy nghĩ không hay: con bé đó thất tình thì phải? hay nó đang ngồi chờ người yêu? hay là đang chờ thần tình yêu gõ cửa? (y như phim Hàn Quốc). Thật lạ là tôi cứ thích lang thang một mình, cafe một mình... không phải vì những lý do như trên mà vì tôi thích vị đắng của cảm giác một mình. Thật lạ đúng không?
Tôi đã từng là con nhóc hồn nhiên nhất trên đời, cũng mộng mơ, cũng có một tình yêu ngọt ngào nhất. Cứ tưởng mình là đứa hạnh phúc nhất trên đời này khi có anh... vậy mà tôi mất anh trong lúc tôi cần anh nhất. Tôi không biết lý do là gì, cũng không cần phải hỏi lý do là gì, tôi chấp nhận sự ra đi của anh. Tôi sống một mình, đơn độc và gậm nhấm dư vị ngọt ngào còn sót lại của tình yêu. Tôi tự an ủi mình bằng nhiều lý do... nhưng lý do khiến tôi đau lòng nhất là sự vô tư đến vô tâm của tôi đã khiến tôi đánh mất hạnh phúc của mình.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ? tôi thấy mình già đi rất nhiều trong từng suy nghĩ, tôi không còn oán trách anh, tôi cũng không trách mình nữa, tôi chọn một con đường mới để bước đi. Tất cả chỉ còn là ký ức, một ký ức đẹp ở trong tôi. Ah, thì ra cũng không đến nỗi quá khó khăn để tôi tiếp túc giấc mơ của mình.Chính những buổi cafe một mình đã giúp tôi nghĩ được nhiều hơn, trưởng thành hơn và biết sống trách nhiệm hơn. Ai nói một mình là không thể?có những lúc chúng ta cần một mình để hiểu hơn về bản thân mình. Càng trong yên lặng bạn càng lắng nghe được nhiều hơn...
|
5 góp ý:
"Sáng nay cafe một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa"
Ngoài trời đang mưa, lại đọc bài này, chợt nhớ... câu hát ưa thích.
Cô đơn thường đồng nghĩ với ở một mình. Nhưng một mình đâu phải đồng nghĩ với sự cô đơn.
Tôi cũng thích cà phê một mình, những lúc như vậy tôi dễ tìm lại với sự tĩnh lặng nào đó trong lòng mình hơn bạn à.
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ