Đang đìu hiu buồn chán,mình đã làm một vănkhúc buồn buồn trên blog nghe cũng não nề:"Nỗi lòng tháng giêng".Vừa cập nhật xong,hôm ấy buổi chiều ngày 1/3,thằng Quý là công an gác tù ở Khám chí hoà Sài gòn ra,nó gọi điện trước là phải giao lưu với chú.Ái chà! thằng này ra thì phức tạp đây!Vốn là một thằng ăn nhởi có tiếng,mình cũng phải dè dặt một chút,nhưng bia rượu thì phải tới bến với nó.Hôm đó cuộc nhậu khoảng sáu thằng,tơi bời khói lửa cùng rượu và thịt chó.Nhậu xong,mình,Quý và thằng Lương lên lấy một phòng vip ở k/s Thượng Hải lăn ra ngủ.
Khách sạn Thượng Hải, 26 đường Lê Lợi - Tp Vinh.
Sáng hôm sau,tạm biệt Quý khi chưa hoàn tỉnh,thì Bác Cúc là hiệu phó trường CĐKT Quảng nam lại thông báo:Chiều nay sẽ ra "làm việc "với chú.Cuộc chiến chiều hôm ấy xem ra có vẻ nhẹ nhàng.Trong cơn giở tỉnh giở say,cùng bàn bên có một đám thanh niên Hải phòng đi du lịch,nó biết mình là công an,nó bảo em cũng là điều tra viên CA TP Hải phòng,chúc xếp một chén...Chưa dừng lại,xong đó nó kéo tôi cùng Khang là giám đốc điều hành k/s đi sàn để nhảy nhót.Nghe cũng thú vị.Tất cả mười mấy thằng mặt mũi phừng phừng lên đường.Ai dè xuống sàn số 1 Lê hồng phong chơi tiếp 2chai Chi vát nữa.Mình gục ngay tại trận.
Vợ Tôi đang tiếp Bác Cúc đây nè.
Chết đến nơi,nhưng sáng hôm sau theo yêu cầu bắt buộc của xếp Cúc phải về quê Yên thành.Tại quê,bộ sậu của chính quyền địa phương xã đã có mặt đông đủ để nghênh đón.Rượu thịt chó là bài ca muôn thưở của mấy ông ở quê đã sẵn sàng.Thật bất ngờ khi xếp Cúc đưa ra một gói mật bò tót khô và một miếng cao Báo vằn [mình tin đó là thật đấy ] .Cuộc đại chiến này hết sức từng bừng và mình cũng chiến đấu ngang cơ được so với mất tay bợm nhậu ở quê.Cũng xin nói rằng rượu ở quê nhạt hơn nhiều so với rượu ở Vinh,nên mình cứ chơi tỳ tỳ,mần mấy ông cũng ngán.
14h,lên đường ra Hà nội.Nhưng tất cả đều không đủ sức để hành trình tiếp buộc phải ngủ lai ở Ninh Bình.Ở đây không có bạn bè,mà không có cũng tốt vì mọi người đã kiệt sức.
Sáng dậy mọi người nhẹ nhàng lên xe...đến Phú Xuyên cách Hà nội 30km,chú Đồng vào thăm một gia đình cô cậu của mẹ và ăn cơm tại đó
Đến Văn điển Hà nội,Theo lịch trình làm việc của xếp Cúc,mình xuông xe và đi tắc xy lên Hà đông để thăm sức khoẻ Thanh Hoa Jôhann.Cái vụ này mục đích lên đó là rủ thêm chú Sanho nữa sau đó về Hà nội là gọi thêm Hoa hướng dương,Hoa nghiêm.vv.Nhưng phát hiện ra Thanh Hoa không mang theo xe máy.Gọi Sanho thì bảo ở xa.Tính đi tính lại,tạm biệt Thanh Hoa,có gì chiều tối ới lại.
Không ngờ khi gặp,Đoàn của xếp Cúc lại trở chứng là phải về ngay trong chiều đó.Thật làm khó cho mình quá.Mình phải xin lỗi xếp Cúc là tui phải ở lại có chút việc,có gì trưa mai anh em mình gặp nhau ở thanh hoá.
Xuống xe,vào khu Linh Đàm nhưng Hải chưa về.Đang định gọi xe ôm thì Sanho gọi.Hai chú cháu hẹn gặp nhau ở Trung Kính.Khi đến Trung Kính thì chú Hán Cao Tổ giám đốc trung tâm XKLĐ...đang tiếp hai ông Việt kiều tại nhà riêng và cũng bắt đầu ăn cơm.Mình phải nhắn tin lại cho Sanho là có chút việc riêng...
Tạm biệt Trung kính,tính đến chuyện gọi đội quân bưu điện Từ Liêm mượn xe ôtô đi chơi cùng Hoa và Sanho xuông HHD.Nhưng khi đến thì đội quân bưu điện đang tưng bừng thịt chó ở Cầu Diện.! Hỏng hết bánh kẹo rồi.!!! Nhậu nhẹt xong,nó lại còn đưa ra ba chương trình:Đi hát,Đánh phỏm,và đi...Bắc ninh.Ch/trình thứ ba được chọn.
Mình vội vàng gọi cho HHD là định gạp nhau nhưng bây giờ đã bể trận và xin chào nhau trên điện thoại
Bắc Ninh! Con đường tơ lụa của thanh niên Hà nội,trong một đêm đẹp trời,tất cả chúng mình đều tươi vui và phấn khởi.Duy chỉ có một chú do vợ quản lý chặt quá nên phải xuống dọc đường...
Lúc ấy khoảng 24h mình bạo dạn nhắn tin cho HHD là sẽ đi về đường cầu Đuống rồi ghé vào cùng vợ chồng HHD đi ăn khuya.Tắt máy! và hết chuyện.Vụ này nghe nói HHD tiếc lắm đấy!Đêm hôm đi Bắc ninh về tất cả 7thằng đều có vợ và không được anh nào về với vợ mà phải ngủ tại k/s 2sao Hoàng hà đường Hô tùng Mậu
Tạm biệt Hà nội qua mấy chục giờ đồng hồ ngắn ngủi.Mình nhảy xe khách về Thanh Hoá.Tại đây mình xin Thanh hoajohann sô điện thoại của Lam Hằng...Mình mời Hằng nem chua đến một nhà hàng ở khu Cầu Mới trên đại lộ Lê Lợi t/pThanh hoá để ăn cơm trưa nhưng lại một lần nữa không may mắn:Hằng đang học ở lớp lúc đó là 12h trưa thì đành bó tay! Hằng hẹn 17h mới nghỉ học,bọn mình xuống Sầm Sơn tính chuyện ngủ qua đêm cho biết biển Sầm sơn.Nhưng khi xuống thì thấy biển đang buồn,thằng thì bảo ngủ lại thằng thì đòi về.Chứ thật ra mình đã hẹn với Hằng là xuống Sầm sơn chơi vô tư đi đừng ngại gì cả ,nghiêm túc lắm .Hằng đã nhận lời.Nói là thế nhưng mình cũng chẳng nói với ai vì mình và Hằng chưa gặp nhau bao giờ.Vụ này theo Hằng nói thì rất,rất ...tiếc,vì không gặp được bác Win!
Đã về Vinh rồi! Vừa được một ngày chưa lại sức thì thằng Trung công an thị xã Cửa Lò nó lại kéo một đội quân đi bằng ôtô lên quậy phá.Một vò rượu cần của dân tộc Hoà Bình và thịt nướng chính hiệu bà Hai Huế.Nó lịch sự làm khách :khen ngon và ấn tượng quá.Nhậu xong cả bọn mở Blog mình ra đọc và yêu cầu phải có ảnh chụp di đông đưa lên blog cho bạn bè minh biết nhưng mình chưa làm được
Thằng Trung mặc áo trắng thích ảnh thì có ngay.
Tất cả những ai có trong bài viết này hãy cùng thông cảm vói mình.Và chắc chắn đó là một kỷ niệm đẹp đấy
Sóng gió bia rượu đã qua.Thành phố Vinh một buổi chiều cuối tháng giêng đẹp lắm.Tia nắng lặng thầm và lãng mạn le lói bên cửa sổ.Ôi !cuộc sống thế mà hay thật!
CHÀ,CÁN BỘ THỜI NAY CŨNG LÀ DÂN THƯỢNG LƯU RỒI ĐẤY CHỨ ! THẾ MÀ AI CŨNG CA CẨM ĐỒNG LƯƠNG BA CỌC BA ĐỒNG! TAY NGOÀI DÀI HƠN TAY TRONG, ĐÓ CŨNG LÀ MỘT CÁI TÀI ĐÁNG PHỤC(!)
Vâng! Một kỷ niệm đẹp Bác nhỉ! Cháu tiếc lắm đó ! Chúc bác trở lại những ngày bình thường hêhhêh