Blog canhsat4sao
syquan_4sao syquan_4sao
(đã offline)
Lượt xem: 31508

canhsat4sao

Tên:
Trong_winC100
Nơi cư ngụ:
vinh city, N/A

Số điểm của Blog này là 2424 (số lần vote: 412)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (98 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Lưu bút
vqt68 Bác Trọng đi ĐN về bị trúng phòng hay sao mà kg thấy viết bài. Em bày bác (chữa mẹo đấy) lấy lấy 7 đọt khế ăn là khỏe ngay.. ặc... ặc
  gởi lúc 09:47 01/05/2008
bright Bác thật dễ mến!
ĐBT không biết sớm là bác có bài này nên bây giờ mới được đọc.
  gởi lúc 00:47 01/05/2008
bienphongvn Ko bít giờ này chú đi đến đâu rùi? ĐT của cháu hết pin, sạc lại để nhà mới chán chứ.
  gởi lúc 16:06 28/04/2008
maiyeuanh248 bác mà dể chị trúc hà dụ dỗ thế àh bác đi chơi nhớ mang quà về cho cháu nhá,tuần này cháu về nhà bác ạ,lại chi,mô,răng rứa rồi
  gởi lúc 15:44 28/04/2008
ngtrantuananh Chúc anh tuần mới vui khoẻ !
  gởi lúc 09:17 28/04/2008
Xem tất cả

Bạn bè
ngongduclangque
cuongsen
hoangthilien
chuotkaka
5thanhcuchi
kyucmotcuocdoi
namgiangho
inmyheart80
thanhhoajohann

Trang web của tôi

    Đường dẫn yêu thích

    Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

     

    Thứ Ba, ngày 04 tháng 12, 2007

    SỰ KIỆN TRONG NGÀY
    Điểm Ngôi sao Blog: 48 (8 lượt)
    | Bình chọn:

             ***NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT QUA ĐỜI
           Tôi thương tiếc ông,một nhà thơ rất gần gủi với nước nhà,ai cũng biết ông.Tôi có cảm tình với thơ ông từ hồi còn nhỏ,ngoài những bài thơ phổ nhạc,giới thơ văn cũng như tôi không thể nào quên được :VÒNG TRẮNG mà  một thời đã là giống như lạc định hướng với phong cách quan điểm.
             Thật tiếc rằng tôi đã quên hết ve bai tho ,nhưng cũng đã một thời bạn bè chuyền tay nhau chép bài thơ này.Quả thật,khi Vòng trắng đi vào lòng người thì ta thấy những gì sau chiến tranh quả là buồn thảm,nó buồn đến lạnh người.Mà cũng đúng thật !Đất nước sau chiến tranh kẻ còn người mất,tang thương phủ lấy như một tấm thảm đen trùm lên đất nước:
            
     Tấm [hay chiếc gì đó ]khan tang quấn vành khăn trắng
             Vui ngày chiến thắng
             Hỏi ngày về đếm thiếu những ai
    Hay:
            Có mất mát nào lớn bằng cái chết
            Khăn tang vòng tròn như một số không
           
    Năm 1974 bài thơ duy nhất một lần đăng tải trên diễn đàn thanh niên,cho về sau này ông cũng không cho vào tập thơ của mình,nên để tìm lại nó là hiếm hoi
           ***TRƯƠNG QUANG VĨNH*HUỲNH SƠN PHƯỚC-RỜI BAO TUỔI TRẺ
           Thành thật mà nói tôi không biết hai ông này,nhưng vì được biết hai ông là phó đã có công trụ trì cho tờ báo Tuổi trẻ thành tâm điểm của sự chú ý công luận.Công bằng mà nói để tìm được một người giám làm sự thay đổi,bứt phá,giám nói trước một xã hội là hiếm.Báo tuổi trẻ đã thay đổi được sự nhàm chán thành một tư duy mới về báo chí,hay là đã nói lên được sự thật hiển nhiên,mà một vài ai đó đang cố tình che đậy.Điều báo nói ra ít nhất là làm cho mọi người biết được cho dù chưa làm được
           Như vậy,ít nhiều ông Vĩnh,ông Phước cũng đã tiên phong trong cuộc cải cách này,với một thời gian rất dài trong đời làm báo.Theo được biết thì đã có nghị sự thuyên chuyển hai ông qua công tác khác,và cũng rất có thể xin nghỉ
           Có điều dư luận cung nhu cua cac blogger đi theo hai xu thế khác nhau,người muốn cộng đồng trong báo Tuổi trẻ phải lên tiếng bảo vệ cho xếp mình nhưng e ra cũng không khả thi.Việc đã rồi thì có người cho rằng đó là kết quả trả giá  sự phá rào của hai xếp phó này.
            Cái khả năng ông Nhựt và ông Phong thay thế liệu có làm hài lòng được độc giả không ?
            Câu hỏi đang ở phía trước!

                                       Viết theo một số nguồn tin*Lăng khắc Trọng*WinC100

    Gửi bởi: Trong_winC100 10:50 PM 6 góp ý

    6 Góp ý:

    Vào lúc 09:21 AM | Thứ Bảy, ngày 08 tháng 12, 2007, Thiên Thư

    luckystarsBài viết rất sắc và thực tế hy vọng sẽ có nhiều bài như thế này nửa(hôm nay em mới vào blog của anh được khi vào thì nó để là có lổi anh coi lại anh chọn chế độ nào,....)hihi

    Vào lúc 10:27 AM | Thứ Sáu, ngày 07 tháng 12, 2007, hoa hướng dương

    sadwomenTrong một thời gian ngắn ngủi ,chúng ta đã mất đi ba nhà thơ .... Thật là một tổn thất vô cùng to lớn cho văn học nước nhà . Nhưng hy vọng những tác phẩm để đời của họ  vẫn  mang cho chúng ta những bài học quý báu veef tình yêu,tình đồng chí ,đồng bào ... Gửi  một nén hương xa tới các nhà thơ của chúng ta ....

    Vào lúc 08:02 PM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007, Huongmuathu

    mecuatoitôi thích những phóng sự điều tra,ký sự pháp đình của báo tuổi trẻ.nhưng cũng có một sự không vừa lòng,ấy là nhiều vấn đề,báo chỉ đưa ra khơi khơi mà không bày tỏ được chính kiến

    Vào lúc 02:08 PM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007, thanhhoajohann

    thanhhoajohann

    Nha tho da di den phia ben kia cua the gioi, nhung nhung~ bai tho dac sac cua mot thoi mau' lua se con song mai voi thoi gian. Em dang cam tren tay to bao An Ninh Cuoi Thang cach day may ki co viet ve can benh cua nha tho, ve tuoi gia va nhung thang nam chi duc ket 2 cau ven ven:

    "Cuoc doi toi chang co gi dau

    Toan nhung thu co troi ma biet duoc".

    Vo cung thuong tiec!

    Vào lúc 02:21 AM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007, Khải Hoàn

    khaihoan

     

           Nhà thơ Phạm Tiến Duật - niềm tự hào cho thế hệ cầm bút - chiến sĩ. Ông mất đi có mang theo nhiều tâm sự chưa thể tỏ bầy .
         
    Trong mọi báo chí thường có 3 mục quan trọng : Thời sự, phóng sự và bình luận. Bình luận có thể thế này thế khác, nhưng thời sự, phóng sự (ký sự cũng tương tự ) thì phải thật thà. Một bài báo mà bịa đặt hay bóp méo sự thật thì ví như nhát xẻng đào mồ chôn tờ báo đó. Khi cầm đến báo một tờ báo nọ có những cái tên nhìn qua cũng không muốn xem bài (vì biết họ là kẻ thế nào rồi). Báo Tuổi trẻ đã mất không ít những đức độ nhân tài . Họ vẫn sống trong lòng bạn đọc đó.

     

     

    Vào lúc 12:29 AM | Thứ Tư, ngày 05 tháng 12, 2007, nhunha (vô danh)

    Anh nói rất đúng. Tôi là độc giả của báo T.T hai mươi năm nay rồi,chứng kiến sự thay đổi khá nhiều của tờ báo. Tin hai phó ra về cũng đã nghe phong phanh gần hai tháng trước .Tiếc thay.Đặc biệt nhà báo Huỳnh Sơn Phước là người rất có can đảm và dũng khí. Có lẽ chúng ta là người hoài cổ nên khó chấp nhận sự thay đổi lớn như vậy.Tôi cũng nghĩ không biết tinh thần tờ báo có còn như xưa?Tính chiến đấu tới cùng có còn không?Có hướng tới mọi lứa tuổi như xưa không hay chỉ dành riêng cho lớp trẻ!Mong tinh thần tờ báo vẫn nguyên sơ.

    Gởi góp ý mới

    << Trở về


    Powered by Ngoisaoblog.com