Một thời BoXit
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) |
|
Lớp Tiếng Anh, cô STANI phát cho mỗi người 4 mẩu giấy, bảo viết 4 từ : 2 noun + 1 verb + 1 adjective:. Cô chưa nói xong tớ đã : “ Girl, Money, Kiss and Handsome” Hì hì xấu nhờ . Nhưng mà ăn vào máu rồi không sửa được, lúc nào cũng thế, gặp 1 vụ xòe xe đạp trên đường, Hạnh&Hương đang thắc mắc nguyên do thì tớ phán ngay “ Chắc tại mình đẹp trai quá, cô bé mải nhìn nên ngã xe, áy náy quá” kèm theo bộ mặt thiểu não thực sự khiến 2 chị cười lăn bò càng, cùng với sự việc gì cũng quy về do mình đẹp trai nên 2 chị gọi tớ luôn là “Hen xăm”. Lần khác tớ đi phỏng vấn, hic lần đầu tiên đi phỏng vấn lại gặp ngay 2 đại k “Voi đờ mọt” ( đại k hắc ám trong HarryPorter đấy ), cả 1 chị rõ xinh nữa. bình thường mình ăn nói đến nỗi nào đâu, mà hễ cứ gặp các girl xinh là cứng họng ngay. “Introduce about you?” sau 1 hồi nhát gừng, introduce, sinh viên năm mấy trường nào, nghành, các đề tài thực hiện, tính cách...Cuối cùng chị xinh đẹp hỏi đánh giá sao về bản thân, tớ chốt hạ cho phát “ Handsome” làm thậm chí 2 anh Voi đờ mọt cũng phì cười, sau đấy thì tự nhiên hẳn, phỏng vấn ro ro, cộng với 2 vòng chuyên môn điểm xuất sắc thế là Pass
Đấy thấy chưa mới chỉ 2 truyện kể sơ sơ trên đã thấy sở thích “Girls” thế nào, câu chuyện nào của tớ cũng phải có các em xinh xinh trong đấy. Chả biết nhưng hình như tớ có máu D từ nhỏ. Uh hồi đấy tớ xinh trai gấp mấy lần bây giờ cơ, chắc các bạn không tưởng tượng nổi đâu, đến nỗi mẹ bế đi đâu ai cũng đòi thơm mấy cái. Mà tớ ghê lắm nhé, chị em, cô gì nào trẻ trẻ xinh xinh mới cho thơm, chứ mấy cô, mấy thím lớn tuổi, hay xấu xấu là ứ cho thơm đâu, mấy anh, mấy chú thì càng chống chỉ định,cố thơm là tớ lấy tay lau lau và lườm ngay.
Rồi tớ lớn lên, vào lớp 1. Ở lớp tớ có một bé hết sức dễ thương, tóc đen, da trắng mắt to, khổ nỗi lại ngồi xa tớ quá không mần ăn được gì, chả bù với con bé ngồi gần tớ…rõ là lacoste. Thế là tớ thò tay cấu nó một phát, tức chí vì không dưng bị cấu, nó cấu trả tớ 2 phát ( khà khà trúng kế của ta ). Tớ đứng dậy thưa cô bạn này cấu em, nó ở dưới tức lắm cứ xa xả mày cấu tao trước, tớ làm mặt xụi bảo cô tại em thò tay sang bàn bạn ấy nên bị cấu . Bình thường tớ cũng hay nghịch thế là cô xếp tớ ngồi cạnh 1 bạn nữ, đấy là cái cách cô vẫn dùng để trừng phạt bọn con trai. Cả lớp đều đã bị phạt gần hết rồi, chỉ còn mỗi em xinh xinh của tớ ngồi cạnh 1 em khác nữa hơi cao. Mình tính như Khổng Minh, y rằng cô bắt tớ lên ngồi cạnh em xinh xinh, em hơi cao chuyển xuống chỗ tớ. Hì hì không biết bị ngồi cạnh mấy bạn nữ thì có gì mà bọn con trai trong lớp xấu hổ nhỉ, tớ thì mừng rơn nhưng vẫn giả đò xí hổ. Mở đầu cho kế hoạch cưa cẩm của tớ, “ gái ham tài, trai ham sắc” các cụ dạy cấm có sai, tớ cứ thế áp dụng. Trong lớp tớ tích cực giơ tay phát biểu ( với bọn trẻ con thì cứ giơ tay nhiều là học giỏi mà ), tớ đếm, cộng trừ nhanh, tớ đọc bài diễn cảm thế mà mãi em không chịu đổ cho. Hic hic mình vừa tài vừa sắc mà vẫn không xi nhê gì, chắc tại em này chưa đến tuổi dậy thì , chuyển qua “tài” khác vậy.
Mẹ đi Hà Nội về mua cho 3 cái bánh mì, chị 1 cái, tớ 1 cái, em gái 1 cái ( lúc đấy em Quạ mới 2 tuổi ), cái của mình thì tớ giữ khư khư để dành, rồi đi ăn ké của em. Em gái được cái rất mê số học, tớ cầm cái bánh mì xé làm 3 phần, miệng đếm “một, ba, sáu, chín, bé đeo yếm dãi” xong đưa nó 2 phần, 1 phần tớ ăn. Ăn xong, tớ lại cầm phần khác xé làm 2 “một, ba , sáu, chín, bé đeo yếm dãi” rồi ăn tiếp một phần, hìhì, em tớ lúc nào cũng 2 tay cầm 2 mẩu, miệng cứ "bé đeo yếm dãi" nên vẫn cười típ mắt . Đến lúc chị phát hiện ra trò ăn dỗ em thì tớ cầm cặp chạy phéng đến lớp, bụng đã lưng lửng .
Giờ ra chơi, cả lớp trố mắt vì cái bánh mì của tớ, ở làng quê này bọn trẻ con chúng tớ hiếm khi có tiền để mua cái gì, mà nếu có mua được thì cũng chỉ là cái bánh mì ỉu xìu, hơi mốc, bé tí bằng bàn tay, chứ đâu được như cái bánh mì Ngã Tư Sở này . Tớ chia cho em xinh xinh ăn, các bạn khác thì nhìn làm tớ ngại, đành phải đóng vai Mạnh Thường Quân chia cho cả lớp chứ bụng đâu có thích thú gì . Kể từ đấy tớ có người giữ cặp giữ dép cho mỗi giờ ra chơi, đỡ phải chạy sang tận lớp gửi chị như mọi khi. Xong là lao ra sân chơi trò đánh nhau, cái trò mà 1 lũ trẻ con, lăng xăng chia làm 2 phe lao vào đánh đấm nhau túi bụi , Vui đáo để . Quên để tớ giải thích thêm là không gửi đồ thì thể nào ra chơi vào cũng mất bút, cục tẩy hoặc thước kẻ, bọn con gái thì hay chơi ô ăn quan với lại cầu gianh, trông hộ thì mới an tâm mà đấm đá.
Thấm thoắt đã sắp hết lớp 1, đang chuẩn bị vào hè, hoa gạo rụng đỏ rực cả sân trường, bọn tớ đi nhặt bông gạo để chơi và để ăn. Lang thang ra tận chỗ cây gạo gần giếng làng, nhặt được khá nhiều rồi, toàn bông mới rụng, to và đỏ tươi, chả hiểu sao nó chạm con bọ xit, thế là hôi rình cả lên . Tớ dọa nó “ Eo ôi kinh thế, sau này cậu suốt đời bị hôi như bọ xít “ “Ai bảo thế?” “Bà với mẹ tớ bảo thế, 2 mẹ con bọ xít cõng nhau đi chơi ai mà dẫm vào là cả đời bị hôi như bọ xít” Cô nàng bắt đầu hoảng “ Thế phải làm gì bây giờ, tắm à?” “Không tớ nhớ mẹ tớ bảo phải bắt con chuồn chuồn cắn rốn” “Bây giờ bắt đâu được chuồn chuồn” – nó đã sắp khóc làm tớ thấy thương hại và muốn dừng trò đùa ác của mình. Nhưng miệng vẫn nói “ Hoặc là cậu phải thơm vào mũi của một bạn nam cùng lớp” thấy nó còn chần chừ tớ giục “Nhanh lên, trong lúc còn ngửi thấy mùi bọ xít, cậu phải thực hiện ngay mới hiệu nghiệm” Hì đúng là chơi khó nó, làm sao mà nó chạy được về lớp để thơm ai đó trong khi vẫn phải ngửi thấy mùi bọ xít chứ. Thế là nó quay sang nhìn tớ năn nỉ, tớ lắc đầu “ không phải tớ đâu nhé! Cậu chê tớ thò lò mũi xanh cơ mà” “ Rồi mai tớ mua kẹo bột cho” “Không kẹo bột chán lắm, kẹo Dồi nhé!” “cũng được” “2 cái” “ừ 2 cái” “Và không gọi tớ là thò lò mũi xanh” “ Ừ !” thế là tớ phải miễn cưỡng giúp cậu ấy . Tùng ! Tùng ! Tùng, Trống đánh vào lớp.
BoXit | 10:22 PM | 1 góp ýBlog boxitdangyeu
boxit@ymail.com
(đã offline)
Lượt xem: 62
- Tên: BoXit
- Nơi cư ngụ: Hà Nội, Vietnam
-
Số điểm của Blog này là 6 (số lần vote: 1)
Bài viết mới nhất :
Lưu bút :
Bài viết nổi bật :
Bạn bè :
Chưa có bạn bè !
|
1 Góp ý:
quả là lợi hại!
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về