Thứ Tư, ngày 21 tháng 05, 2008 |
Tột cùng bất hạnh!
|
Tột cùng bất hạnh!
“Một điều ước”, xin hãy thành sự thật!
Tôi, có thể đã đa cảm trước hoàn cảnh này. Có thể đâu đó ở VN, trên trái đất vẫn còn những trường hợp tột cùng bất hạnh hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cầu mong sự giúp đỡ, cho một con người đã sắp gần đất xa trời.
Điều duy nhất tôi nghĩ mình có thể “cho” được bà cụ này là những dòng chữ gửi đến “Một điều ước”! Còn sau đó, chỉ hy vọng “Một điều ước”, xin hãy thành sự thật.
Cụ bà Lâm Thị Thiểu, ấp Lồ Cồ, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, Tây Ninh.
Năm 2003, vợ chồng người con gái Lâm Thị Hà và Lâm Văn Bảnh của cụ Thiểu dính vào vòng lao lý. Gia đình người Khơ me này cũng như rất nhiều gia đình khác ở vùng biên nghèo túng của huyện Tân Châu, Tây Ninh. Quanh năm chỉ có làm thuê, làm mướn, ăn bữa nay lo bữa mai. Số người biết con chữ cho ra hồn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vợ chồng Hà- Bảnh cũng là một trong số ít chữ ấy.
Đầu mùa mưa 2003, vợ chồng Hà- Bảnh được (hay bị) một người dân Campuchia tên Đen đến nhờ Bảnh vận chuyển hàng sang xã Phước Vinh. Vợ chồng Hà – Bảnh chỉ nghĩ đó là đồ điện tử, sách vở, quần áo… Hai lần đầu trót lọt, vợ chồng Hà – Bảnh được trả công bằng tiền triệu. Số tiền quá lớn, kiếm được quá dễ đối với những con người nghèo túng như họ. Lần thứ ba, khi Bảnh- Hà đang giao hàng cho Phan Nguyễn Anh Thư, bạn hàng của Đen thì bị các trinh sát Biên phòng bắt quả tang với tang vật là 10 bánh hê rô in.
Một vài triệu đồng tiền công là số tiền quá vĩ đại đối với họ. Nhưng họ không thể ngờ được cái giá phải trả còn khủng khiếp hơn. Lâm Văn Bảnh bị xử tử hình, Lâm Thị Hà án tù chung thân. Họ cũng chỉ là những người bị lợi dụng!
Năm 2003, gia tài vợ chồng này để lại là căn chòi sập xệ khoảng 15m2, một mẹ già 72 tuổi, cùng 3 đứa con dại: đứa con gái lớn Lâm Thị Hổng, 13 tuổi, vừa câm vừa điếc; thằng thứ hai Lâm văn Đẩu, 7 tuổi và đứa con gái út mới 4 tuổi. Trước đây, mỗi khi cơn mưa ập đến, 4 bà cháu dúm dó trong nhà mà ướt như ngoài sân.
Tròn 5 năm sau cái ngày oan nghiệt, chúng tôi tìm vào ấp nghèo Lồ Cồ. Hôm đó đúng ngày trời mưa to. Nhếch nhác bùn và ướt như chuột! Song nhìn vào ngôi nhà của cụ bà Lâm Thị Thiểu, khó ai cầm lòng nổi! Bà cụ đã gần 80, ngồi trong góc nhà, ngơ ngác nhìn những người khách lạ. Hai năm hay, bà cụ bị gãy lệch một bên xương chậu! Ngồi liệt một chỗ. Trên khuôn mặt già nua, móm mém này không còn đủ sức biểu lộ đau khổ hay vui sướng nữa. Trời mưa to, chúng tôi nói như hét vào tai bà cụ.
Sau khi bố mẹ chịu án, cả ba đứa nhỏ phải nghỉ học. Lâm Thị Hổng đang ở với người dì, Lâm Văn Đẩu ở với bà ngoại còn đứa nhỏ ở với bà nội. Năm ngoái, hai bà cháu được “Nhà nước- từ này bà cụ gọi” cấp cho một con bò, khi nào sinh được bê con thì “Nhà nước” lấy lại bò mẹ. Thằng cu Đẩu đi chăn bò cả ngày. Con bò đã sinh được 1 con bê. “Nếu là bê cái thì sau này nó đỡ cực, nhưng được con bê đực cũng mừng, ba tháng rồi”, bà cụ cho biết. Ngày nào cu Đẩu cũng nấu một nồi cơm, đùm dúm một nắm đi chăn bò cả ngày. Trưa bà ngoại tự lết vào bếp vét cơm nguội và ăn với… muối dầm ớt. Hỏi gạo ở đâu ra, bà Thiểu bảo: Nhà nước cho! Vài tháng cho một lần. Ngôi nhà tình thương được xây hơn một năm tịnh không có gì đáng giá ngoài 4 cái xong nhôm, một rổ bạt mẻ, vài bộ quần áo nhàu.
Bây giờ bà cụ mong muốn điều gì? “Chỉ mong có gạo và muối để ăn hàng ngày”. Tột cùng bất hạnh. Bây giờ là thời nào mà vẫn còn có những ước mơ như bà cụ!?
Hiện nay Lâm Thị Hà đang thụ án tại Đồng Nai, trong trại nào thì bà Thiểu không biết. Từ ngày đi thụ án đến giờ, Hà vẫn viết thư về thăm mẹ, thăm con nhưng không cho mẹ già và con dại lên trại thăm mình vì… tốn kém. Hỏi bà cụ có mong con gái sớm được ra tù không? Như chạm vào tiềm thức của một người mẹ, bà cụ quay đi, trên khuôn mặt không còn đủ sức để biểu lộ cảm xúc chỉ thấy giật giật và hồi lâu lắm bà quay lại thì thấy có giọt nước mắt cằn cỗi rịn ra.
Niềm an ủi lớn nhất của bà bây giờ là thằng bé Lâm Văn Đẩu. Bà bảo nó rất ngoan, cả ngày chỉ biết chăn bò, về nhà không đi chơi bời đâu cả. Nó cũng nhớ mẹ lắm. Nhưng không biết bao giờ mới có thể đi thăm mẹ được.
Tôi không biết vốn từ của mình đã có thể nói lên nỗi bất hạnh tột cùng của cụ bà Lâm Thị Thiểu hay không? Trước khi ra về, tôi có nói với một đồng nghiệp đang công tác tại Tây Ninh: em sẽ gửi một lá thư tới chương trình “Một điều ước” và chỉ biết ước thôi, ước cho điều ước của bà cụ tột cùng bất hạnh sẽ thành hiện thực: có gạo và muối ăn qua ngày.
Băng Tâm
|
|
|
Blog bienphongvn
tamhieeu
(đã offline)
Lượt xem: 4875
|
|
Tên:
Băng Tâm
Nơi cư ngụ:
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam |
|
Số điểm của Blog này là 939 (số lần vote: 157) |
|
Lưu bút |
|
ha ha hay quá sáng sơm dc nghe cãi nhau |
|
gởi lúc 10:38 26/05/2008 |
|
Bạn lại hiểu chưa đúng ý của tôi.
Tôi không hề đánh vào nick pvhailuan mà là đánh vào nội dung entry của blogger pvhailuan. nickname chẳng qua chỉ là tên gọi, tôi không quan tâm lắm,như nick của tôi là joker -chú hề- có hề gì đâu. CHủ ye16u là nội dung entry đó không có gì đặc sắc hết, lại được đưa lên trang chủ, trong khi entry khác(tên entry tui quên mất tiêu, có nội dung lưu bút về thời SV của bạn ấy, đọc mà cảm động lắm) lại không được đưa lên tiêu điểm ngoisaoblog.
Tôi sợ rằng ngoisaoblog sẽ lại đi vào vết xe đổ như blog loitraitim, trang chủ của loitraitim là những entry có nhiều comment nhất, chứ không hề có nội dung hay nhất, đáng quan tâm nhất.
Tôi xin nhấn mạnh lại ý của mình: Tôi muốn rằng, trang chủ ngoisaoblog là dành để giới thiệu những entry đặc sắc, đáng quan tâm, cảm động, tin tức cần cập nhật cho mọi người.... Chúc bạn khỏe.
Phan Độc Hành lưu bút. |
|
gởi lúc 10:14 26/05/2008 |
|
Trước hết, tôi yêu cầu bạn phải xin lỗi tôi về việc bạn nói tôi cho là pvhailuan "đút lót BQT".
Trong entry của tôi hoàn toàn không có cụm từ này cũng như ý chính của toàn bài không hề nhắm vào múc đích này.
Bạn đã không hiểu hết ý cùa entry do tôi viết.
Bên cạnh đó bạn cũng lôi lun "canhsat4sao" vào việc này. Blogger "canhsat4sao" có tên trong entry của tôi là do tôi và chú ấy có thảo luận về việc "làm sạch, làm đẹp" trang chủ ngoisaoblog, mà điển hình là 2 entry của pvhailuan xuất hiện trong cùng 1 ngày nhưng nội dung không có chút gì đáng để được đưa lên trang chủ cả.Và việc này chỉ huongmuathu cũng đã gửi tin nhắn giả thích rõ ràng với tôi, tôi đã hiểu ý chị ấy rồi, đồng thời cũng đã có tin nhắn gửi đến chị về vấn đề này, bạn có thể hỏi chị huongmuathu.
Chốt lại, tôi nhắc lại 1 lần nữa, bạn hãy thực hiện yêu cầu quan trọng nhất mà tôi nêu ra.
Chào bạn.
(TB: có thể chúng ta sẽ tranh luận công khai trên ngoisaoblog hoặc offline cũng được, tôi cũng ở SG, không xa đâu) |
|
gởi lúc 09:44 26/05/2008 |
|
Ha ha!Băng Tâm ơi,thử xem lại đi,bác không bao giờ chỉ trích anh Luận.KHÔNG BAO GIỜ nhé,Bác chỉ không hài lòng với BQT đưa cái bài đó lên trang chủ thôi.cho dù hiểu thế nào thì chính xác là như thế.Băng Tâm ko nên đặt Bác trong tình thế mất tình cảm,Bác ko thích như thế.
-Còn cái bài hôm trước:Đó là BT chưa biết nhiều thôi,chứảtên thực tế những trường hợp đó cũng rất nhiều BT ạ.Tuy nhiên con người với nhau thì bài viết mang một không khí rất tốt,đầy đủ màu sắc đạo đức con người.Nhưng cũng cần nhìn một khía cạnh:Hoàn cảnh đó là do con người tự làm nên mà có do chủ quan,cái khổ cục đã được thông báo.Nếu như do khách quan thì nó lại hoàn toàn khác... |
|
gởi lúc 09:11 26/05/2008 |
|
ko thể tưởng tượng được có lúc em giỏi thế chứ ha ha đảm bảo ko dc học bổng thì chí ít cũng ko phải thi lại he eh |
|
gởi lúc 08:52 26/05/2008 |
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
- http://www.timnhanh.com
- http://www.bienphong.com. ...
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
|
21 Góp ý:
Anh bạn đồng nghiệp của em ở Tây Ninh cũng đang muốn làm phóng sự về bà cụ, anh ấy sẽ lên Đồng nai dò tìm trại giam mà Lâm Thị Hà đang thụ án, mong muốn của anh ấy là sẽ đưa được cả bà cụ và thằng cu Đẩu đi cùng,. Nếu chúng ta giúp được, hãy cùng góp sức với anh ấy. Số đt của em: 0989666406
Chuc moi nguoi suc khoe.
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về