» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Hai, ngày 07 tháng 04, 2008

Trúc Hà: Cái lý của người Mông P2 đây!
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:
Đường cho người đi

Các bác H’Mông nhà ta hay cậy gần nhà để “bắt đền” các bác người xuôi lắm. Lần nọ, có một anh bộ đội người xuôi mới lên nhận công tác. Chủ nhật tranh thủ thời gian nghỉ anh ấy liền cưỡi xe máy vi vu xuống địa bàn. Bỗng một con gà từ trong bụi lao ra, đâm sầm vào xe anh đang đi và tất nhiên là lăn ra rồi giãy giãy mấy cái. Mấy thanh niên H’Mông gần đây thấy vậy liền chạy đến “bắt đền”. Một anh được cử ra tính xem con gà này đẻ bao nhiêu trứng, bao nhiêu quả trứng nỏ ra bao nhiêu con gà con, bao nhiêu con gà con nở ra bao nhiêu quả trứng... Anh bộ đội xanh mặt. Quỷ thần ơi! Thế này thì cái xe máy này cũng không đền nổi con gà. Bỗng vị đồn trưởng đi tới, hỏi:
- Đồn sẽ đền nếu cán bộ của đồn sai. Vậy hỏi các cậu: Đường này làm cho Nhà nước làm cho ai đi:
- Cho người đi.
- Vậy thì gà nhà mấy cậu đi vào bị đâm chết là phải rồi. Gà nhà các cậu sai rồi.
Mấy thanh niên định cãi nhưng....... ơ ....... ơ đúng rồi. Cán bộ xã vẫn bảo: Nhà nước làm đường cho bà con đi mà, có thấy bảo làm đường cho gà đi đâu. Thôi thì mang gà về thịt để uống với rượu ngô thôi.
 Thế mày tưởng.....
Hôm phiên chợ, chàng lính trẻ ấy xuống chợ chơi vì lần đầu lên vùng câu, nghe nói chợ người H’Mông thích lắm. Đang đứng ở vệ đường (vệ đường hẳn hỏi, chỗ dành cho ngưòi đi bộ chứ không phải là ngoài đường) xem mấy mảnh thổ cẩm, định  bụng mua tặng gửi về quê cho người yêu. Bỗng một bác H’Mông nhà ta đi xe đạp, chạy từ trên dốc, bị mất phanh nên dừng lại bằng cách phải tìm vật cản. Thế là anh bộ đội nhà ta được chọn làm vật cản. Anh bộ đội nhà ta đang mơ mộng tới nụ cười của người yêu khi nhận được mảnh vải thì bỗng thấy ngàn sao ở đâu rơi xuống. Tỉnh ra thì thấy bác H’Mông đâm xe vào mình bên cạnh. Vừa đau, vừa tức “mối thù con gà”, anh liền quát ầm lên:
- Đi đứng kiểu gì mà đâm vào người ta thế? Không biết đi xe à?
Không ngờ bác ta nổi nóng lại:
- Thế mày tưởng tao biết đi xe à? Mà mày không đứng ở đó thì tao đâm được mày à?
Nói vậy thì hết chuyện.
 Ngại quá không dám lên.
Chuyện này xảy ra ở Đồn BP Pù Nhi (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá), lúc ấy chú Quách Văn Tấn là Đồn phó Chính trị (nay gọi là Chính trị viên). Bộ đội Biên phòng đã có những cán bộ là người đồng bào dân tộc địa phương. Như thế thì tốt lắm. Cuối tuần vì  nhà những cán bộ này ở gần nên anh em giải quyết cho “tranh thủ” với bà xã. Tranh thủ thì chỉ về tối thứ 6, ngày thứ 7 và chiều chủ nhật phải lên rồi. Thế mà đến thứ 2, thứ 3 chả thấy bóng dáng các cán bộ nhà ta đâu. Chú Tấn sốt ruột phải vượt rừng đến nhà xem sao. Tới nơi vẫn thấy các bác cán bộ nhà ta khoẻ mạnh, thậm chí còn khoẻ hơn cả ở đồn (vì có bà xã mà). Hỏi tại sao không lên đồn, bác nhà ta trả lời: Chủ nhật mình định đi rồi nhưng nán ở lại. Thứ 2, thứ 3 thì đã quá ngày được nghỉ. Mình ngại, xấu hổ không dám về đồn nữa.
Theo chú Tấn nói thì bài “ngại” này hay bị các bác ấy “dùng” lắm.
 Người Thái không biết tiếng Kinh
Một lần, máy bác H’Mông nhà ta đi qua một bản người Thái thấy có nhiều lợn con liền nảy sinh ý định vào mua về nuôi. Cả nhóm cử một bác sõi tiếng Kinh nhất vào bản thăm dò và giao dịch. Nếu được, anh em sẽ vào mua và khuôn về. Bác nhà ta tiến vào bản với trách nhiệm trên vai. Thấy một nhà rất nhiều lợn, liền bảo chủ nhà:
- Pán cho tao co lày.
Chủ nhà chả thể dịch được  bác nhà ta nói gì nên chỉ lắc đầu không hiểu. Bác nhà ta bực mình sang nhà khác nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không hiểu. Bác liền quay ra chỗ cả nhóm đang đợi và bức xúc “phát sóng” của đồng bào mình (tạm dịch là):
- Về thôi. Bọn người Thái nó không hiểu tiếng Kinh đâu.
Hoá ra cái câu “Pán cho tao co lày” của bác có nghĩa là “Bán cho tao con này” Bác mà nói thế, em là người Kinh mà em còn chẳng hiểu chứ đừng nói đến mấy bác người Thái.
 Ai bảo mày không đến trước?
Có một luật bất thành văn tưởng chừng như rất vô lý của mấy bác người H’Mông thế này: đi bán hoa quả, đi bán vịt, gà, lợn, chó... thì quả to cũng như quả nhỏ, con to cũng như con nhỏ, thịt mỡ cũng như thịt nạc, xương cũng như thịt... Tất cả đều 1 giá. Cụ thể: Mấy anh biên phòng nhà tớ đi chợ, thấy mấy bác người H’Mông bán vịt liền tiến lại mua. Vì mải ngắm mấy cô em xinh đẹp từ bản ra nên lúc mua thì các bác chỉ còn mấy con vịt còi thôi. Bộ đội nhà ta hỏi:
- Vịt bán thế nào thế hả bố?
- 30 nghìn một con.
- Con bé tí thế này cũng 30 nghìn à? Sao vừa nãy con to gấp đôi thế này bố cũng bán 30 ngìn?
- Sao mày không đến sớm mà mua con to 30 nghìn?
Mấy anh bộ đội nhà ta chịu không nói gì được. Đấy cái luật bất thành văn tưởng chừng như vô lý ấy vẫn được duy trì từ lúc người H’Mông biết đi chợ, trao đổi hàng hoá đấy.  
Truc Ha >> 10:49 AM 3 góp ý