Thứ Năm, ngày 20 tháng 03, 2008 |
Trúc Hà: tản mạn cuối ngày
|
|||
Rứa là đã 5 rưỡi rồi. Cả phòng vắng hoe vì mọi người đã về hết để nấu cơm cho chồng, đón con cho vợ. Chỉ còn ông Giang đang kì cạch gõ báo cáo (chiều nay đi dự hội nghị mà). Còn mình thì chẳng biết về sớm để làm gì nên ngồi lại. Tinh thần cũng thoải mái nhưng vừa nãy thì chán lắm.
Chán vì: Ông Giang ở đâu xồng xộc vào, lầm bầm: “giờ bắt kê khai chi tiết, mua gì bán gì làm sao mà kê khai được”. Mình hỏi: “Răng mà mi cáu rứa hè?” (Đỉnh giảm nhiệt cho ông ấy nên phải dùng từ của khúc ruột miền Trung) Ông Giang được thể xổ ra: “Bà V bắt anh kê khai mua gì, ai mà làm chuyện ấy được”. Hoá ra, cô tài chính (vốn nổi tiếng ở cơ quan về việc đúng nguyên tắc tới mức anh em thường xuyên bị “ăn cháo hành”). Hôm trước chi đoàn Thanh niên tổ chức đi tặng quà cho trẻ em khuyết tật. Kinh phí có hơn triệu bạc mà cả một trung đội đi. Lúc làm kế hoạch, viết liều: “Đề nghị BBT hỗ trợ 1triệu để làm kinh phí”. Hôm đấy đúng là cả chi đoàn bước chân trái ra khỏi nhà nên được phê duyệt ngay (thực ra thì ai mà nỡ không ủng hộ trẻ em khuyết tật cơ chứ?). Trong kế hoạch đồng chí TBT phê rõ: Tài chính trích quỹ đơn vị ủng hộ 1 triệu (một triệu). Như thế có nghĩa là “Bà” V chỉ có trách nhiệm chi xiền thôi chứ làm gì có chuyện hỏi chúng tớ tiêu gì? Ông Giang tức quá mang kế hoạch xuống. Chả hiểu tranh luận thế nào mà về mặt vẫn đỏ phừng phừng, bực tức. Mình nghe mà cũng tức như thể cũng vừa bị ăn “cháo hành” cùng ông ấy. Ông ấy bảo thứ 2 họp ông ấy sẽ nói trước cuộc họp của cơ quan. Mình buồn, chả lẽ đi làm từ thiện mà còn có người nhiều củi, than đến thế (nhiều củi, than mới đun được cháo chứ). Mình còn nghe chuyện về chị tài chính này những chuyện khó tin lắm. Cụ thể: không xuất xiền vào mùng 1. ơ hay, xiền là của cơ quan, tập thể cán bộ chiến si (chị ấy chỉ là 1/ nhiều người trong đơn vị) có phải xiền riêng của chị ấy đâu. Hơn nữa, mang tiếng là Đảng viên mà thế thì buồn cười lắm. Tín thì tín ngưỡng cho riêng cá nhân thôi ai lại tín ngưỡng với cả đơn vị thế? Hôm mùng 8/3, mọi người bàn nhau ăn. Ai đó đề xuất: “ăn ngan” (là ăn con vịt Xiêm ấy). Chị ấy giẫy nảy luôn: “mùng 1 không ăn ngan đâu”. Mình nóng mắt lắm. Tín ngưỡng quá đáng. Vì sống mà cứ tốt với mọi người thì thần thánh, ma quỷ cũng chả làm hại nên việc gì phải kiêng thế. Liên hoan tập thể chứ có phải là liên hoan cá nhân đâu. Cũng may hôm liên hoan không rơi vào ngày mùng 1. Chị ấy cứ nói: “tại sao không góp ý thẳng với chị ấy mà cứ đi nói sau lưng”. Xin thưa, chuyện tiền nong rất tế nhị, nói ra lại bảo coi trọng tiền hơn cả. Với cả những chuyện xấu, chỉ có ngưòi tốt với mình mới nói cho mình biết. Mà muốn có ngưòi tốt với mình thì mình phải tốt với họ đã. Mình không tán thành chuyện mê tín nhưng cũng không phản đối. Mình chỉ không muốn mang tín ngưỡng cá nhân để áp đặt cho người khác thôi. Thực ra thì ở cơ quan mình không ghét ai cả (kẻ cả những người ghét mình ra mặt). Nhưng tại sao lại có những người rất ích kỷ cá nhân thế nhỉ? Cứ ích kỷ cá nhân thế thì cơ quan làm sao mà tiến lên được. Phải yêu đơn vị, xây dựng đơn vị mình chứ. Ông Giang vẫn đang kì cạch gõ báo cáo. Khổ thân. Ông này chậm lắm nhưng lấy được chị vợ thì khỏi chấm điểm. Lúc đầu mình không ưa chị ta tí nào: tinh tướng và nhiều thứ nữa. Nhưng đúng là không thể đánh giá con người qua lần đầu tiền xúc. Giờ thì mình thây chị ấy tuyệt nhất trong những người phụ nữ mình gặp: Tốt bụng vô cùng với trẻ em nghèo. Mình không đáng xách dép cho chị ấy. |
|||
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về