Miền cát trắng
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 07, 2007

Bâng khuâng...
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt)
| Bình chọn:

    Ta thân mến....

    Lâu rồi ta không tự soi lại lòng mình. Nhịp sống nhanh quá cứ kéo trôi phăng đi tất cả. Ngày này qua ngày khác, ta chỉ biết đuổi theo cuộc sống mà không chịu dừng lại để xem...ta đang đuổi theo cái gì! Đêm nào cũng học đến khuya, ngày nào cũng về nhà lúc gần tối. Mổi phút rảnh rỗi thì giành cho cái thứ xa xí phẩm duy nhất và cần thiết nhất: giấc ngủ....sighs...rồi sẽ được gì nhỉ?

    Quen nhau với khoảng thời gian dài nhất tình sử mà ta có được. Mọi hành động, lời nói, suy nghĩ như 1 thói quen bất hủ. Ngày tháng cố định, tương lai cũng đã được định sẳn, ta chợt cảm thấy nghẹt thở, gò bó quá mức. Tự ép mình vào khuôn khổ cũng đã bao năm rồi còn gì...có phải bản tính của ta quá "chấp nhận" nên hiện tại là như vầy không? Đâu mất rồi cái tính sôi nổi, tiên phong đi trước? đâu mất rồi những ước mơ bay xa? Đâu mất rồi sự gan dạ, lì lợm? Chẳng lẽ ta đã già đến nổi chỉ muốn "chấp nhận" thôi sao?

      Bâng khuâng vì 1 chiếc lá rơi...đỏ thắm. Ừa, có 1 thời ta thi'ch màu đỏ của hoa tóc tiên, đỏ kiêu hãnh, bất khuất dù cho nó chỉ là 1 bông hoa bé tí với sợi dây leo mỏng manh.... lầm lũi đi trong cơn mưa bụi, ta có còn can đảm không? hay chỉ 1 phút nổi loạn này rồi ngày mai ta sẽ lại chấp nhận??? Bình yên...bình yên....làm sao bình yên khi bản chất vốn chẳng bình yên....???

      Lại chờ đợi ư??? chờ đợi qua phút nổi loạn, có khác gì với chờ đợi mãi mãi không? Chiều...nắng đã tắt hẳn. Thở dài...sao ta bất lực thế này ...

 

Bé mắt buồn >> 12:18 PM 10 góp ý

10 Góp ý:

Vào lúc 04:22 PM | Thứ Hai, ngày 23 tháng 07, 2007, Bi Kính lúp
khaihoan029buâng khuân chiều tắt nắng. đợi chờ trong tâm trạng sao sầu não vậy. lạc quan lên chứ mắt buồn ơi.

Vào lúc 02:55 PM | Thứ Hai, ngày 23 tháng 07, 2007, Đại Bàng Trắng
brightBÂNG KHUÂNG CHIẾC LÁ ĐỎ RƠI,
LÒNG NGƯỜI KIÊU HÃNH ĐÂU THỜI CÒN NAY (?)
MẮT BUỒN ƠI, CHỚ LUNG LAY,
ĐỢI CHỜ CHI CHỨ, BƯỚC NGAY LÊN ĐƯỜNG...!
MÚA GƯƠM... MẮT BUỒN CÔ NƯƠNG,
VUNG TAY KIÊU HÃNH, CAN TRƯỜNG... HUHU!

Vào lúc 11:12 PM | Chủ Nhật, ngày 22 tháng 07, 2007, LeTrungQuangSinger
letrungquangMột hướng đi,một con đường sẽ hướng tới thành công.bé mắt buồn đang lâng chân.Nhiều người cũng vậy.Có hai lối thoát cho việc này.Một là quẳng gánh lo đi mà sống.Hai là làm những gì mình thích.Hét to với mọi người là "tôi thích vậy thì sao nào".

Vào lúc 06:37 PM | Thứ Bảy, ngày 21 tháng 07, 2007, tocmay
tocmaythỉnh thoảng dành chút ít thời gian mà soi gương xem mình có bao nhiêu vết nhăn và bao nhiêu sợi tóc bạc nhé bé , để biết mà sớm phòng chống....^_^

Vào lúc 03:59 PM | Thứ Bảy, ngày 21 tháng 07, 2007, babygirl
oaoaoaDì của Minh kém cô có 3 tuổi thôi, cũng sắp đến tuổi của cô rồi...
Dì Minh cũng đang buồn nè!
Mà dì Minh cũng thích hoa tóc tiên nữa, giống cô ghê, hihi
Không biết có nên khuyên cô gì không đây!
Nhưng là chính mình vẫn tốt hơn cô ah!
Cô sớm vui nha!

Vào lúc 12:58 PM | Thứ Bảy, ngày 21 tháng 07, 2007, cowboy
nguyetnhatcó thể chờ đợi là nghỉ ngơi ! là chuẩn bị để đi tiếp.cuộc sống vốn dĩ là những chuổi ngày tấp nập nhưng nếu nhìn lại những gì ta đã làm được và ta đang hướng tới thì có lẽ ta sẽ thấy ý nghĩa hơn."thay đổi là tất yếu" "chờ đợi là thiếu tự tin"hãy tin tưởng vào việc mình làm bạn sẽ thành công.

Vào lúc 07:38 AM | Thứ Bảy, ngày 21 tháng 07, 2007, vuhoangtuan
vuhoangtuanBâng khuâng vì 1 chiếc lá rơi...đỏ thắm

Vào lúc 09:29 PM | Thứ Sáu, ngày 20 tháng 07, 2007, nhóc
bupbebabypigHình như bạn cũng như nhóc, những bài viết của bạn lúc nào cũng mang mác cái j đó gọi là bùn. Hình như cả nhóc và bạn đều wan niệm nhật ký là cái j đó lưu lại trong đó 1 nỗi bùn và tất nhiên nó fải bùn.

Vào lúc 02:49 PM | Thứ Sáu, ngày 20 tháng 07, 2007, Tuấn Nguyễn
nguyentuan2007Bâng khuâng vì 1 chiếc lá rơi...đỏ thắm. Ừa, có 1 thời ta thi'ch màu đỏ của hoa tóc tiên, đỏ kiêu hãnh, bất khuất dù cho nó chỉ là 1 bông hoa bé tí với sợi dây leo mỏng manh

Vào lúc 01:50 PM | Thứ Sáu, ngày 20 tháng 07, 2007, (vô danh)
*"Ta thân mến . . .".Sao mà buồn quá vậy! Buồn! Buồn thật! Nhưng cũng rất là dễ thương!
Già ư! MB có già đâu, vẫn tươi mộng, hồn nhiên như thế kia mà!
*" Chấp nhận" ư! Có phải đồng nghĩa với "cam chịu" đâu mà buồn, mà đó là một nét đẹp cần phải tự hào, cần đáng được trân trọng đấy em ạ !
*Không phải bất lực đâu , mà đó là dấu hiệu của niềm vui đấy, mà đó là biểu hiện của một con người luôn biết vượt qua chính mình!

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog bematbuon
bematbuon Tên:
Bé mắt buồn
Nơi cư ngụ:
Hà nội, Vietnam
Số điểm của Blog này là 4401 (số lần vote: 758)


Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích



    Powered by Ngoisaoblog.com

      » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình