Miền cát trắng
Thứ Hai, ngày 02 tháng 07, 2007

Vẫn những suy nghĩ lẩm cẩm và lộn xộn...
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt)
| Bình chọn:

       Bé nè, có phải mi nghĩ đến hắn chỉ vì tự ái thôi phải không?   Quả thật ta cũng chưa bao giờ có cảm giác bị hiểu lầm và mất hết sự tự tôn đến vậy. Ngươi chỉ là 1 đứa con gái bình thường như bao người khác, đừng tự cao đến vậy có biết không? Dẫu ai cũng muốn mình khác biệt và có 1 chút gì đó rất..."riêng", nhưng ta nghĩ ai cũng như ai thôi Bé ơi. Mọi cái "riêng" đều bắt nguồn từ 1 cái "chung", hà cớ gì cái "riêng" của ngươi lại đặc biệt hơn của người khác? Tính nết của ngươi cũng chẳng phải tự nhiên mà được tế nhị, sâu sắc... ta nghĩ bản chất của ngươi cũng không dễ gì quan tâm đến người khác.... chẳng qua là bao năm qua mài dũa, tự rèn luyện, ngươi mới có thể tự kềm chế mình...chẳng qua chỉ là 1 thói quen tự ép...có phải không?  umum....thật sự là nhiều lúc ta cũng rất nóng nảy và không hề quan tâm đến ai cả...ta..ta thật i'ch kỉ lắm, và ta cũng không có lập trường nữa. Mọi quyết định của ta thiệt là giống như lâu đài xây trên cát...gặp 1 con sóng là bị sụp ngay. Ta thật là không ra gì ....

(thở dài)... Ta vẫn biết cho dù gặp chuyện gì, cũng không nên để mất lòng tự tin, không nên coi thường bản thân đến vậy....bởi vì...cái TÔI của ta nó...to đùng. Nếu ta coi khinh ta thì cho dù mọi người có tôn trọng ta cũng không giúp i'ch gì. Nhưng mà....

Ngươi, ngươi cũng thấy mình không ra gì sao???
 Phải! ta đang buồn lắm và mặc cảm nữa.   Lắm lúc ta chẳng dám nhìn 1 ai, chỉ muốn trở nên 1 kẻ vô hình mà thôi. Ta...ta chẳng muốn bị hắn khi dễ chút nào nên phải gượng ép mà vui cười. Ta cười nhưng trong lòng xót xa ghê lắm, ước chi ta có thể khóc nhiều nhiều 1 chút....nhưng ta lại sợ bạn bè lo lắng cho ta, sợ Mẹ và Anh trai buồn lòng, nên lại ráng gượng. Ước chi ta có thể ngủ hết ngày này qua tháng nọ để quên đi hết...nhưng ta còn nhiều trách nhiệm lắm...vậy là có thêm lý do để ráng gồng mình chịu đựng.  

 Ừa...chả biết khi nào thì mình hết sức nhỉ? Nhưng mà hình như sức chịu đựng của con người là vô hạn đó Bé à. Rồi 1 lúc nào đó, mình sẽ nhìn lại ngày hôm nay và mỉm cười.... Thôi đi làm việc thôi, còn phải học nữa… Hôm nay phải làm cho xong cái bài test  đó. Không xong không được ngủ đó có biết chưa? Đừng mơ mộng nữa???

 

Bé mắt buồn >> 05:11 AM 3 góp ý

3 Góp ý:

Vào lúc 01:42 AM | Thứ Ba, ngày 03 tháng 07, 2007, Bé mắt buồn
bematbuon* Tuấn Nguyễn : Cho em mơ mộng 1 chút xíu đi mà...hihi

* Doremon : Đó là những lẩm cẩm đó mà em, buồn cũng có, vui cũng có và gian hơn` cũng có chút xíu...

Vào lúc 05:51 PM | Thứ Hai, ngày 02 tháng 07, 2007, ^^ DOREMON ^^
meolemlinhbai` nayu` viet' de thuong ho`n nhien we' , it' ''chat' buon`'' trong do hiihihihi

Vào lúc 04:40 PM | Thứ Hai, ngày 02 tháng 07, 2007, Tuấn Nguyễn
nguyentuan2007Mọi cái "riêng" đều bắt nguồn từ 1 cái "chung", hà cớ gì cái "riêng" của ngươi lại đặc biệt hơn của người khác?.......Bé đang mơ mộng ?

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog bematbuon
bematbuon Tên:
Bé mắt buồn
Nơi cư ngụ:
Hà nội, Vietnam
Số điểm của Blog này là 4401 (số lần vote: 758)


Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích



    Powered by Ngoisaoblog.com

      » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình