Mưa... mưa vẫn rơi, rơi từng hạt 1 trên con phố. Mưa lăn trên mặt đường, trên từng ngọn cây, trên từng mái nhà... mưa lăn trên khuôn mặt hao gầy. Dòng người tấp nập ban chiều đã chỉ còn lại những chiếc xe chạy qua cùng với đen pha lướt qua đôi vai gầy đã ướt đẫm này. Co ro đứng ở 1 góc để chờ bus, cả người tôi ướt sũng run lên vì lạnh. Run!Run hơn bao giờ hết, đôi môi rung lên như chính bản thân này đang lẩm bẩm 1 điều gì đó mà ngay cả tôi cũng không rõ, chỉ là cảm giác lạnh lẽo và cô đơn...Trong lòng dâng trào lên sự thèm khát, khát khao có được những cái gì đó đem lại ấm áp, ánh sáng để xua tan đi màn đêm băng giá, sự nhạt nhẽo của mưa rơi. 1 khoảnh khắc, cái khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ xung quanh trở nên im ắng, huyền ảo... Bầu trời hiện lên những vệt sáng trong chớp mắt rồi vụt tắt, ánh sao đêm cũng đã xa dần. Thời gian như chậm lại, 1 khoảnh khắc chợt đến rồi chợt đi,cảm tưởng như bạn đang đi trên 1 sa mạc đầy nắng và gió thèm khát tìm được 1 cái ao đầy nước hay đi trong băng tuyết thèm khát sự ấm cúng từ những ngọn lửa lung linh trong đêm. Và rồi ai cũng có những khoảnh khắc riêng của chính bản thân mình, dù cô đơn hay không, dù hạnh phúc hay không, chỉ cần bạn trân trọng nó thì nó sẽ trở thành 1 niềm vui nho nhỏ đọng lại trong góc nào đó của trái tim...
...Mưa vẫn rơi, rơi nhạt nhòa trên ô cửa kính nhỏ của xe bus...
1 hình bóng khuất xa trong mưa... Ngày mai đã không kịp rồi, đã không còn thể gặp nhau. Vì sao con tim này lại cố chấp níu kéo như vậy ???...Nhiều lần đã hứa chúng ta sẽ không là của nhau nhưng rồi lại nhớ và nghĩ về nhau dù rằng tình yêu đó không như là mộng anh mơ.
Chỉ còn lại khoảnh khắc đó, 1 khoảnh khắc anh được nhìn em. Chỉ còn là như vậy... |
4 Góp ý:
5 thành củ chi
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về