Xa nhau gần ấy thời gian rồi cũng có nghĩa tớ nhớ ấy nhiều như thế nào ấy có biết được không? Ông trời ban cho tớ một tình yêu rồi lại bắt tớ phải xa người đó vời vợi như thế này sao? Ước gì có ấy ở đây lúc này tớ sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời ấy ơi. Nhưng điều ước của tớ dường như là vô vọng bởi đã không biết bao lần tớ thầm ước như thế rồi nhưng chỉ là ảo ảnh thôi ấy ạ. Xa tớ ấy có nhớ tớ nhiều không? Nhiều như tớ nhớ ấy không nhỉ? Tớ cũng biết là ấy nhớ tớ nhiều lắm bởi tớ cảm nhận được qua cách ấy nói chuyện điện thoại với tớ và qua những tin nhắn mà hàng ngày tớ và ấy vẫn gửi cho nhau.
Tình yêu của tớ dành cho ấy không có cái cầm tay giữa những ngày mùa đông lạnh lẽo, không có những nụ hôn, không có những buổi hẹn hò, càng không có những lần giận dỗi.
Ấy ơi! Đêm nào ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của tớ. Tại vì không có cơ hội được gặp nhau nên tớ chỉ có một cách là gặp ấy trong giấc mơ thôi.
Nhiều khi tỉnh dậy mà thấy chiếc gối của mình ướt sũng, bởi vì người yêu đã xa tớ rồi. Ấy chỉ xuất hiện trong giây lát thôi rồi ấy lại đi, đi đến miền đất xa xôi mà nơi ấy không có tớ. Ấy thường hỏi tớ ước mơ của tớ là gì? Tớ không dám nói là tớ chỉ ước có ấy ở bên thôi. Bởi vì nếu nói như thế sẽ khiến ấy phải suy nghĩ rất nhiều. Tớ biết ấy cũng thương tớ nhiều lắm! Ấy thương tớ vì ấy không ở bên để chăm sóc cho tớ được. Nhiều khi tớ cũng tủi thân lắm đấy. Có lần trên đường từ công sở về nhà tớ bắt gặp một cử chỉ rất tình cảm của hai người yêu nhau tớ đã bật khóc ấy ạ. Tớ khóc vì nhớ ấy quá, tớ thèm được như người con gái kia. Và những khi gặp cơn mưa bất chợt giữa đường tớ ước sao có ấy ở bên, những ngày mùa đông lạnh lẽo ước sao có bàn tay ấy sưởi ấm, những lần đi chơi tụ tập bạn bè tớ ước sao có ấy đi cùng. Điều ước của tớ bình dị thế mà sao không thành sự thật được. Nước mắt tớ rơi không biết bao nhiêu lần rồi ấy biết không?
Tự dưng nhớ ấy là tớ khóc thôi. Những buổi tối ở nhà không đi chơi với bạn bè tớ lại khóc. Tớ nhớ ấy lắm! Hình ảnh của ấy lúc nào cũng hiện hữu rất rành mạch trong suy nghĩ của tớ. Trái tim tớ đã khắc ghi bóng hình của ấy rồi. Nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ đã từng nói với ấy là khi nào nước mắt tớ còn rơi là khi đó tớ vẫn còn nhớ ấy nhiều lắm. Tớ sẽ chờ ấy như nàng Tô Thị chờ chồng, tớ sẽ đợi ấy như người con gái trong bài hát "Đôi bờ" chờ đợi người yêu. Và một ngày kia ấy sẽ về, ấy sẽ không để cho tớ phải hoá đá như nàng Tô Thị trong câu chuyện ấy đúng không? bởi vì tớ có một niềm tin nhiều lắm ở nơi ấy đấy.
|
1 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về