Có một người bạn trách tôi, sao tôi cứ viết anh nhiều như vậy ở trong blog ....viết như vâỵ thì làm sao mà quên được anh....Nhưng liệu tôi không viết về anh không nhớ đến anh thì tôi có thể quên anh một cách dễ dàng hay sao?
Uh đó chỉ là quá khứ , mà quá khứ thì lúc nào cũng co' những chuyện buồn or vui, những chuyện đáng nhớ và những chuyện nên quên đi ...Thôi thì để cho quá khứ ngủ quên . Ta cứ bước đi để lại những gì buồn vui ở sau lưng...
You à, you nói đúng chỉ có bản thân tôi mới có thể quên đi những gì không nên nhớ, nhưng you biết không đó chỉ là kỉ niệm, kỉ niệm của riêng một mình tôi mà thôi....cho dù nó vui or buồn ...
Uh thì nên sống cho hiện tại, sống cho những gi` ta đang có sống cho tương lai....tôi biết là nên như vậy...nhưng đôi khi tôi thấy mệt mỏi lắm, có ai biết được ở đằng sau những nụ cười tươi mà tôi luôn mang theo mình hàng ngày...có ai biết được sau những nụ cười đó có trăm ngàn nỗi đau ....
You à sẽ có lúc tôi được sống cho riêng mình tôi thôi, chắc chắn lúc đó không có những nụ cười giả tạo, ko có những nói đau, không có những chăn chở ưu phiền mà chỉ có hạnh phúc đúng không you?
|
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về