Anh !
Chính anh là người khiến tôi chọn lấy cái tên Miềncáttrắng, bởi quê anh, quê hương Quảng Bình. Tôi nhớ cái lần tôi đi nghỉ mát cùng công ty về quê hương anh, tôi đã bị đám bạn dìm cho uống no nước biển Quảng Bình ....Có lẽ chính vì thế mà gìơ đây trong tim tôi lại co' hình bóng 1 người con trai Quảng Binh` chăng? Tôi nhớ về những cồn cát trắng xoá, nhớ những cơn gió LÀO, nhớ cái nắng cháy da cháy thịt và tôi nhớ anh !
Anh vẫn thường nói với tôi rằng quê anh nghèo lắm, chỉ có nắng gió và những cánh đồng nhưng nếu được về Việt Nam nhất định anh sẽ về Quảng Bình sống . Lúc đó tôi thường trêu anh, chúng mình về đó sống và anh mua cho em vài mẫu ruộng anh nhé, bây giờ em không biết cày cấy nhưng nhất định em sẽ hoc để làm anh ạ ...hihi ... Ước mơ đó tưởng chừng như đơn giản lắm đúng không các bạn ....Nhưng với tôi và anh sao xa vời và khó thành sự thực quá vậy ...
Anh! anh đã từng nói anh sẽ đưa em đi dạo dưới anh' trăng trên bờ biển quê anh và ....chúng mình cùng nhau uống rượu vang đỏ dưới anh' trăng đó mà anh ...Anh ! em sẽ chờ, chờ anh chở về, em sẽ chờ, chờ người con trai Quảng Bình đã đánh cắp trái tim em anh nhé !
|
2 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về