"...Phương Nam chỉ có nắng ấm và mưa nhiều, không có những ngày triền miên heo may thổi. Nơi xa này, đôi lần nhắc lại hai mùa Thu đã trải qua nơi ấy..."
Trời Sài Gòn mấy hôm đột nhiên se lạnh. Tinh mơ, Ban Công Gió lùa, hình ảnh những buổi sớm Mùa Đông cũ hiện về, quen thuộc, nôn nao đến lạ lùng.
Những buổi sáng Sài Gòn khi đất trời còn ẩm hơi sương gợi cho tôi nhiều hình ảnh đã qua ở một mốc thời gian nào đó, đã xa...
Tôi luôn luôn thức dậy đến sở làm thật sớm. Vì yêu nhất những buổi sớm mai của Sài Gòn lúc Mặt Trời chưa kịp lấp ló. Khi đó, cái trong trẻo của Đất Trời, thanh thản của Cành Lá, cái lành lạnh mơn man của Gió sớm gợi lại một cảm xúc, một nỗi nhớ rất riêng về những ngày tàn Thu Hà Nội với những nỗi buồn vui lưu giữ theo những ngày dài thênh thang cùng bao điều muốn nói mà không thể diễn đạt bằng lời.
Con Đường vắng. Mưa nhẹ. Gió mơn man. Lá khô la đà buông mình xuống đất... khi đó lòng thật bình thản mà không tránh được chút suy tư thầm lặng. Thấy rõ ràng hơn sự thiếu vắng một cái gì đó của riêng mình...
Hà Nội ơi, đầu Đông rồi nhỉ? Thèm một Bầu Trời Mưa Bụi, nhưng xa quá! Hình ảnh một chiếc Áo Len trên đường Phố trong cái se lạnh của một sớm Sài Gòn bỗng thấy mình da diết nhớ mùa Đông.
Nhớ một cách mơ hồ cái cảm giác ấy. Hơi ấm nồng nàn từ chiếc áo Len, mùi hương dìu dịu từ chiếc Khăn Hồng lả lơi trên cổ. Nụ cười nôn nao khẽ chun người vì cái rét thật ngọt đầu mùa. Sáng đầu Đông ra phố, tóc xõa ơ hờ. Góc cafe bên hồ cùng đôi ba người bạn, nơi những giờ phút trôi đi thật nhẹ nhàng, thân thiết.
Nhớ quán Trà Đạo ngày đầu tiên "Ô" rủ rê gặp mặt. Vẫn nhớ cái nhìn sửng sốt của "Ô" trước cốc trà nóng đã trút vào nửa hộp đường mà tôi vẫn kêu... chưa ngọt. Chúng tôi ít gặp mặt, nhất là giờ đây tôi đang ở thật xa Hà Nội, nên kỷ niệm về cốc trà đường ngày Đông đôi lần tôi vẫn nhắc như một hình ảnh thân thiết gắn liền với tình bạn chúng tôi.

Phương Nam chỉ có nắng ấm và mưa nhiều, không có những ngày triền miên Heo May thổi. Nơi xa này, đôi lần nhắc lại hai mùa Thu đã trải qua nơi ấy. Ra đi đâu có nghĩa là từ bỏ. Nên những lúc nghe lòng trống trải thấy nhớ Hà Nội thật nhiều. Lại bỗng thấy lòng cũng như đứa trẻ, chỉ mong đến ngày Tết, để được trở về trong màn mưa Xuân li ti xứ Bắc. Được về lại Hà Nội với dư vị chút Đông. Về với Mẹ. Về để Mẹ được ngắm nhìn con gái vẫn xinh ngoan. Về với những món ăn mẹ nấu cho bữa cơm gia đình nhỏ. Tôi sẽ đi chợ Tết cùng mẹ, dạo quanh phố phường với mẹ. Sẽ được trò chuyện từng đêm cùng cô em gái "chua ngoa" nhưng mãi mãi vẫn là em bé bỏng của tôi, dù có thế nào đi nữa!
Tôi đã từng nói tôi thích cái cảm giác đi xa trở về, khi đó mọi thứ đã từng rất thân quen bỗng trở nên mới mẻ lạ lùng. Thích làm một đứa trẻ chỉ để được bắt "những người lớn" chở đi chợ hoa, đi bao nhiêu lần tôi cũng không từ chối đâu.
Mùa Xuân tôi sẽ về.
Về hâm nóng lại những tình cảm bạn bè. Về với chợ hoa ngày giáp Tết. Để thấy cuộc sống thật vui và đẹp đến nồng nàn. Đó cũng là khi ta sống chậm lại như hòa mình vào từng hơi thở của Gió, của Lá, của Hoa, của từng Lời Nói, ánh Mắt cười.Tôi sẽ về với tách cafe bên hồ ngồi nhìn lá phượng úa rơi huy hoàng theo gió. Những con đường không có nắng, những hàng cây rụng lá, những góc phố, ngôi nhà trầm mình trong tiết trời ảm đạm đã ngự trị trong trí nhớ tôi. Hình ảnh đó không nơi phồn hoa nào thay thế được!
Và... Khi đó, tôi cũng biết mình đã về với nỗi buồn sâu thẳm... trong cái lãng quên, tìm kiếm của cuộc đời...
|
30 Góp ý:
ừh BI àh . đúng là sài gòn chỉ có mua nắng triền miên nhưng nếu BI đã 1 lần vào công viên gia định chắc suy nghĩ của BI sẽ khác đấy nơi ấy vào mùa lá rụng đẹp lắm .những làn như thế cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng và ngập tràn không khí thu dấy BI
àh
Em ở nơi này không có Mùa Đông...
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.cái rét đầu đông....lạnh lắm e ạ(hihi)
"Bây giờ thu Hà Nội đẹp không khí hơi se lạnh thật tuyệt vời nếu bạn đi dạo một vòng xung quanh bờ hồ vào mỗi buổi sáng bạn sẽ cảm thấy thật sảng khoái và...thu Hà Nội cũng thật lãng mãng nữa chứ?!"Không biết Bam bi đã "thấy" mùa thu HN vào tới SG chưa nhỉ...
Thật là : khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn ...
Bam viết hay quá ...!!!
đọc những bài viết của Bambi, Bắp cũng muốn được đi HN, đc ngửi mùi hoa sữa, được ngắm nghía hồ Tây...
ứ muốn lạnh đâu ^^!~chỉ mún tết đén nhanh thui ^^!
Những con đường không có nắng, những hàng cây rụng lá, những góc phố, ngôi nhà trầm mình trong tiết trời ảm đạm đã ngự trị trong trí nhớ tôi. Hình ảnh đó không nơi phồn hoa nào thay thế được.....
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn(CLV)
Bài viết thật nồng nàn. Tứ văn đẹp như những vần thơ đã gợi trong tôi ký ức về một Hà Nội xưa nơi tôi từng sinh ra, lớn lên ở đó.
Ôi chị đang mong mùa đông này qua nhanh qua nhanh.....rét lắm chịu không nổi á.. hu hu....
.
Ra Bắc đi tha hồ cảm nhận mùa đông Bam bi ui..
Có món ăn đặc sản :Thịt nấu đông đây!nhờ có rét của miền Bắc đấy .Bi có thích món này không?
Những kỷ niệm đôi khi lại làm ta bồi hồi khó tả em nhỉ?!
Theo anh biết thì em cũng đã sống "tứ tung" mọi nơi rồi. Nhưng hình như, cảm nhận mơ hồ nào đó, anh nghĩ là em vẫn thích nhất Hà Nội. Chắc có lẽ vì không chỉ có gió heo may, mùi hoa sữa mà còn nhiều thứ nữ bambi nhỉ?. Và chắc rằng sẽ không thiếu bóng dáng 1 ai đó rồi.
Ước gì giờ này ở phương nam để cùng em đi dạo trong tiết trời se se lạnh hiếm hoi này. (và để chạy thục mạng vì chắc chắn bị quýnh ghen
)
Chúc em có một tháng 11 thật vui và hạnh phúc. (Tranh thủ mua vé tàu xe, máy bay lần đi là vừa em à)
Xin chia sẻ nỗi nhớ HN với bạn nhé . HN hôm nay lạnh lắm .
OI!...Noi nho mua dong, mot noi nho luon thon thuc, luon dong day trong toi, trong em va trong moi con nguoi da tung song, song voi tung nhung niem vui, noi buon va co ca yeu - han nua. Co le trong cai gia lanh cua mua dong, lam cho con nguoi xut lai gan nhau hon, muon trao cho nhau hoi am va ca tinh yeu nua....Co le dieu do moi thuc su lam cho nguoi ta nho ve mua dong, nho den nao long...
Cam on Bi da cua se tinh cam voi mua dong cung anh nhe!
nao lòng nhớ về đàovà quất nhật tân .nao lòng nhớ sương khói tây hồ sáng sớm.nao lòng khi nhận ra nắng phương nam vẫn chưa đủ ấm,khiến ta vẫn không quên cơn gió mùa đông bắc rất riêng.hóa` r a những kẻ ly hương giống nhau quá đỗi....
Lá khô la đà buông mình xuống đất... khi đó lòng thật bình thản mà không tránh được chút suy tư thầm lặng. Thấy rõ ràng hơn sự thiếu vắng một cái gì đó của riêng mình..
Anh cho rằng còn thiếu một điều gì đó " quan trọng " với Bi hơn ... chứ không hẳn đon điệu cảm xúx thế này đâu ! hihi ( chắc chắn là chính xác đó )
Gởi góp ý mới
<< Trở về