» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
.»-(¯`* Bambi *´¯)-».
[link] /bambi
 
   
 
Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007

~*~ Bình Yên là lúc lắng nghe tim mình...
Điểm Ngôi sao Blog: 72 (12 lượt)
| Bình chọn:

                  
                 Con Bé không nghĩ là nó sẽ hẹn gặp anh như vậy. Nó không rõ điều gì thôi thúc nó, hay nó chỉ muốn cứu vớt tâm trạng bất ổn hiện tại của mình?! Thêm một vài chuyện không vui. Con Bé thấy mệt mỏi!

              Dường như nhận ra điều bất ổn trong giọng nói, anh cuống cuồng chạy đến nơi Con Bé. Ánh mắt thương đến thắt lòng. Cũng như với Con Bé, có khoảnh khắc giữa nhịp đời nó muốn được thấy anh, là khi nó cần bên mình một người hiểu nó. Ngoài anh ra, không ai nhìn thấy được sự mệt mỏi và chịu đựng đến bất tận trong đôi mắt nó. Những hụt hẫng không gì bù đắp được. Những hư hao không gì chữa khỏi.

             
Anh nói rằng anh đọc được hết những điều đó và anh muốn hiểu sâu tường tận. Đôi lần anh hỏi về cuộc sống của Con Bé, anh cần biết những gì đang diễn ra với nó... Vẫn là Tri Kỉ mà sao bây giờ thấy khó cởi lòng được với anh đến thế. Trong ngóc ngách tận sâu của ý thức, nó không muốn anh bận tâm nhiều. Nó không muốn mình trở nên xanh xao hơn trong mắt anh. Vậy mà khi cô đơn nhất, nó tìm anh. Nó ích kỷ, lạ lùng! Nhưng biết làm sao khi chỉ có anh giành riêng cho nó một chút đầm ấm trong tâm hồn. Như những ngày xưa khi nó hờn dỗi, anh chống cằm nhìn nó mỉm cười thật lâu. Như khi nó nhìn sâu mãi vào mắt anh, không gian xung quanh như quay tròn, bầu trời như sa thấp xuống. Khi đó, Con Bé lướt gặp ở anh chút ngây ngô khờ dại. Phút lạ lẫm nhưng thường không tồn tại lâu đó có đôi khi nó bắt gặp ở vài người, chỉ khiến nó nhớ đến anh! Nó muốn giữ mãi tình cảm của ngày cũ, trong như pha lê, thuần khiết không chút vẩn đục để đôi lúc nhớ về anh thì một cảm giác trìu mến lén lút len lỏi lọt vào tận tâm hồn. Có lẽ vì vậy mà suốt gần 3 năm kể từ ngày ra đi, nó không một dòng liên lạc lại với anh. Nó sợ những rời rạc, chắp vá đứt đoạn.

            Vậy là lần thứ hai Con Bé gặp anh kể từ ngày trở lại. Trước đó nó đã tự nhủ lòng cần tránh khuấy động cuộc sống của nhau khi mà anh đã có vướng bận gia đình. Nó trở lại cũng đâu phải để làm những điều tương tự. Anh như tán cây giữa con đường khô nắng cháy, để khi bước chân mòn mỏi nó dừng lại thở rồi bước tiếp. Bước đi mà không dám quay lại dẫu ở đó có người luôn đứng nhìn theo.

             Con Bé ngồi đối diện với anh nơi quán cũ, trong sắc đèn màu đơn độc hệt như lần gặp trước. Quán đông dần, tiếng nhạc như phần nào bị át đi, nghe rõ hơn tiếng tù rì người nói. Giọng Con Bé bỗng ngập ngừng giữa những âm vực du dương :

            - "Anh nghĩ gì nếu Bé sẽ lại biến mất như ngày trước?"

Một cảm giác chông chênh thừa thãi chen giữa phút lặng im cho đến khi anh nằng nặng cất lời:             - "Tôi muốn Bé biết một điều, tôi luôn nhớ và lo cho Bé nhiều lắm. Dù ở chốn nào, hãy để tôi luôn biết về cuộc sống của Bé!"

           
Tiếng "tôi" của anh trong một thoáng khiến nó ngỡ ngàng, sao nghe yêu thương một cách lạnh lùng. Và ngỡ ngàng, anh nói mà không nhìn Con Bé! ...

        
Vẻ lạnh lùng trong cái nhìn kìm nén yêu thương, từng lời nói, từng việc làm... là dành cho nó, vì nó hay nó ngộ nhận? Họ hiểu nhau. Quá rõ ràng những cảm xúc ấy, có phải gỗ đá đâu mà có thể vô tình?! Con Bé bần thần nhìn anh. Lặng lẽ rơi nước mắt!
Không có gì mà lâu quên đến thế!

          - "Nè Bé, kể cho anh nghe về cuộc sống của Bé, những gì Bé muốn kể!"

            Con Bé vốn lặng lẽ, không nhiều lời về chuyện của bản thân. Nó cũng không biết tâm sự với anh như thế nào, phải bắt đầu từ đâu, và có những việc nó không có ý định san sẻ với bất kỳ ai, có lẽ kể cả với anh! Xác định đi là xác định nhận lấy sự cô đơn, bất chấp số phận, thách thức tất thảy, đôi khi bất chấp mọi lý lẽ tác động, trung thành với sự gan lỳ của mình. Vì sao? Chỉ mình Con Bé hiểu vì sao. Đôi khi nó thấy mình như không tồn tại. Thêm một cảm giác giống như căn bệnh trở mình mùa đổi gió. Con Bé thấy xanh xao!

          
Con Bé biết, đối với riêng anh, ở Con Bé luôn có điều gì bí ẩn. Từ xưa anh vẫn luôn tìm kiếm những ẩn chứa trong đó nhưng vẫn cứ luôn là điều gì không thể hiểu. Còn Con Bé thì không muốn mình xa lạ với anh như thế, nó chỉ quen sống với những lặng lẽ riêng mình mà thôi... 

             Con Bé yên lặng, chốc chốc lại líu ríu chuyện nọ chuyện kia hệt như một con chim đang mơ ngủ. Anh ngồi yên, có lẽ anh không hiểu nó đang kể những gì. Nó cũng vậy. Nó đang lảng đi những điều anh hỏi... 

            Anh nhìn vào bàn tay Con Bé, bấm nhẹ đầu móng tay rồi siết chặt lòng bàn tay ấm nóng:"Mình về đi!". Nó khẽ mỉm cười gật đầu. Có được mấy lần trong đời cho cái nắm tay?

           ... Tiếng nhạc trong quán còn văng vẳng, tựa hồ nhịp điệu vĩnh cửu, như ở nơi xa xôi nào đó đang thì thầm những từ ngữ vô thanh, ở đó sẽ có hai con người luôn nhớ về nhau như tri kỉ tri âm. 

           -"Gọi cho anh nhé!"

         
 Nó mỉm cười: -"Anh hạnh phúc nhé!".

Từ mai Con Bé sẽ không gặp anh nữa. Nó không quên anh và nó cũng tin anh luôn dành cho nó một khoảng tâm hồn đủ để nhớ và lo lắng cho nó. Bao nhiêu đó thôi... 

           Con Bé mỉm cười, nét cười quen thuộc, vì ngay đến những nỗi đau cũng ngọt ngào lắm. Nó quay lưng. Không một giọt nước mắt nào rơi. Gương mặt bình thản đến mênh mông...


(Wednesday November 22, 2006)


.»-(¯`* Bambi *´¯)-». >> 03:00 PM 14 góp ý

14 Góp ý:

Vào lúc 10:10 AM | Thứ Sáu, ngày 02 tháng 11, 2007, (¯`•.** Chuột chít lười **.•´¯)™

nguyenbaoan

Bình yên là lúc lắng nghe tim mình.....hay quá Bambi ơi! Khóc

Vào lúc 02:05 PM | Thứ Năm, ngày 01 tháng 11, 2007, Gà Mái Dầu

gamaidauBình Yên !

Vào lúc 01:04 PM | Thứ Năm, ngày 01 tháng 11, 2007, Policewoman_113

emmiss

"Em sẽ sống vô tư như bao cô gái,

như gió hồn nhiên như cỏ non xanh,

như nắng hàng ngày thơm vào hoa trái,

nếu trên đời em không lỡ biết anh..."

Cau mày

Chưa quyết định

Tuyệt

Cười

Vào lúc 11:26 AM | Thứ Năm, ngày 01 tháng 11, 2007, Rieu

rieu06Bé nào giống Bam nhà ta quá vậy...? "Trong ngóc ngách tận sâu của ý thức, nó không muốn anh bận tâm nhiều." Vẫn đẹp và như ngày nào Bam nhỉ?

Vào lúc 07:55 PM | Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007, votinh

hoangthilien

Từ mai Con Bé sẽ không gặp anh nữa. Nó không quên anh và nó cũng tin anh luôn dành cho nó một khoảng tâm hồn đủ để nhớ và lo lắng cho nó. Bao nhiêu đó thôi...

hik đủ để hiểu

Vào lúc 06:57 PM | Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007, Trong_winC100

canhsat4saoNhưng nếu gặp buồn rầu và đau đớn
Em thầm thì cứ gọi tên lên
....
Và đây hãy còn một kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim
....
                Mình biết bạn đã lâu rồi trên blog,hôm nay mình mạnh dạn gáp ý cho bạn về thể loại tình iu

Vào lúc 06:10 PM | Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007, « « « Duy ©

Bình yên là khi con ngưòi ta cảm thấy trong lòng không vướng bận chuyện gì hết, khi con ngưòi tìm thấy nơi nào đó một niềm tin đáng yêu...

Vào lúc 12:37 PM | Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007, (¸.·º SaoLun º·.¸)

saolun"Binh` yên  là lúc lắng  nghe tim mình...." Chị rất  thích  câu này...

Vào lúc 11:09 AM | Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007, ĐOM ĐÓM

domdom2Bình yên là tấm lòng luôn nhẹ nhàng thanh thản!

Vào lúc 06:52 PM | Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007, Tê Giác

nguyentuan2007

Không một giọt nước mắt nào rơi. Gương mặt bình thản đến mênh mông...

Nhưng buồn , tức lòng còn ... vương

Vào lúc 04:46 PM | Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007, Lão Đạo Sĩ

nvhla.... Đời xin có nhau - dài cho mãi sau - áo xưa dù nhàu - cũng xin bạc đầu - gọi mãi tên nhau ... 

Vào lúc 04:13 PM | Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007, Huongmuathu

mecuatoihãy gói ghém kỷ niệm và cất sâu vào một ngăn nào đó của con tim và vất chìa khóa đi ,không bao giờ mở ra nữa .như vậy không hẳn là không có gì cả,mà chỉ là để cho trái tim được bình an.tôi luôn mong em được bình an,thật là như vậy

Vào lúc 04:03 PM | Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007, [*_*] Đi-qua-thời-gian---->

khanhsa

Bambi... Lâu quá!

Nó quay lưng. Không một giọt nước mắt nào rơi -------> Nước mắt chảy ngược vào trong rồi sao mà từng dòng, từng chữ nghe như khúc khuỷu nghẹn ngào và da diết quá!

Vào lúc 03:26 PM | Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007, Phương Thảo (vô danh)

Bài viết hay quá bambi, chuyện của bambi làm cô nhớ...Cám ơn bambi nhá

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog bambi
không chat không chat
(đã offline)
Lượt xem: 120462
bambi

Tên:
.»-(¯`* Bambi *´¯)-».
Nơi cư ngụ:
TP.HCM, Vietnam

Số điểm của Blog này là 13452 (số lần vote: 2364)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (1036 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
nhoccon166
cogaihalan
isateam
khaihoan029
levent
conbelolem
langtuttc
basicgirl
donghoi8x

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút
    hoanghiem Hôm nay anh vô tình bắt gặp có người coi Hà nội là vùng sâu vùng xa đó, BamBi.
      gởi lúc 15:20 29/02/2008
    kemnhoanh cuối tuần roài cafe ko Bambi? hĩ phải măm nhiều vô chớ Chip thấy Bambi ốm quá :)!
      gởi lúc 08:16 29/02/2008
    hitojin Cảm ơn em về lời nhận xét nhé BamBi. Chúc em có một tối vui vẻ.
      gởi lúc 19:54 28/02/2008
    hangkt32f Vuiiiiiiiiiiivuiiiiiiiiiiiiiii
    iiiiiiiiivuiiiiiiiiiiiiiiiii
      gởi lúc 19:33 28/02/2008
    phanrangpho blog cua Bambi co nhieu nguoi gop y vui wa!
      gởi lúc 17:53 28/02/2008
    Xem tất cả

     
       
      Bản quyền thuộc về công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp An Thành I.Q  
       

    Trang chủ | Giải trí | Bản tin | Showbiz | Games
    Powered by Ngoisaoblog.com