Luôn đứng vững trên đôi chân của mình dù một mình Mưa, Nắng. Dù không tìm thấy ở đâu người thân yêu bên cạnh.
Chỉ riêng cảm giác mất thăng bằng vẫn luôn rình rập lòng. Đến nghẹt thở! Có cần phải cậy nhờ vào lòng kiêu hãnh để không bật khóc, để không gào thét?!
Thời gian làm ta quên đi nhiều thứ, nhưng những hình ảnh đau lòng như đã thành nút thắt không cách gì cởi bỏ. Và chỉ cần một "cái búng" nhẹ thôi, đủ làm ta nghẹt thở nữa rồi.
Giấu trong lặng im nỗi buồn. Đi tìm những điều hoàn hảo để chị nhận về mình những vỡ vụn.
Lẫn lộn mình giữa lý trí và cảm xúc, giữa nụ cười và tiếng nói lạc lõng. Lẫn lộn mình giữa thân thương và xa lạ. Thấy mình chẳng ra sao. Thấy người chẳng ra sao.
Ừ, hình như chẳng ra sao!
22 Góp ý:
"Giấu trong lặng im nỗi buồn. Đi tìm những điều hoàn hảo để chị nhận về mình những vỡ vụn.
Lẫn lộn mình giữa lý trí và cảm xúc, giữa nụ cười và tiếng nói lạc lõng. Lẫn lộn mình giữa thân thương và xa lạ. Thấy mình chẳng ra sao. Thấy người chẳng ra sao!
Đồng cảm, sẻ chia là những gì mình có thể.
Nếu chị gom đủ những thứ vỡ vụn về và có thể xếp thành một bức tranh mới, em tin chị có đc một sự hoàn hảo đáng mơ ước
Tớ cho cậu mượn một bờ vai nè
chịu không?
Lão Tuấn nhà mình cũng đang trống bờ vai đó!
thế nào?
Không chịu ư?
Hãy cứ -> -> để rồi một ngày kia em sẽ về sức chịu đựng của mình! Em sẽ và... - trước tất cả mọi "chướng ngài vật"!
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Nếu mà khóc được, khóc cho đỡ buồn !
Ngổn ngang trong lòng khó phân biệt, bối rối đến thế sao Bambi ơi?
"ơi, cuộc sống ta yêu như máu thịt
Như mẹ như cha, như vợ như chồng"
Hang ngay,gan cho minh lam viec,co 2 nguoi dan ong,mot nguoi trac ngoai 30 tuoi,mot nguoi khoang hon 20.Hai nguoi nay chang co ho hang than thuoc gi nhau het.Ngay ngay ho cung nhau di ban ve so,mot ngay tru tien an,tien nha tro......chac chang con dc bao,lai phai danh gium gui ve cho me gia o que,nhung tren mieng ho luc nao cung cuoi,luc nao cung cat len nhung cau noi,nhung bai hat tu che khien nguoi nghe phai om bung ma cuoi.cho du co ngay e qua,chang ban dc bao nhieu,luc nao ho cung vui tuoi,yeu doi vay day.nhung dieu ma co le ban ko ngo,la hai nguoi do,ca hai,deu bi mu,mot nguoi con mac them mot can benh nua la bi lao man tinh.Co nhung nguoi con nguyen ven ca hai mat,chan tay,khoe manh,nhung lai tu cho la minh bat hanh,lai tu cho rang minh kho,luc nao cung can moi nguoi phai quan tam toi minh ma ko nhan ra rang,minh da va dang hanh phuc hon rat nhieu nguoi.minh ko am chi ai ca,vi ngay ca chinh ban than minh cung da tung nhu vay,.minh tu nhan la minh con ko bang ho nua la khac.
Đọc bài viết của bạn sao thấy nao nao trong lòng!
Lâu lắm mới gặp lại nghe, nổi buồn chia đôi sẽ vơi đi một nữa , chứ em định cứ buồn mãi sao? hãy chia sẽ niềm vui với mọi người để được nhân đôi lên nào. Nào cùng vui lên đi ...
Hãy cứ buồn đi em ạ.....để thấy rằng những phút tươi cười đáng quý như thế nào....
Bambi à, Cô nè cười lên cái coi! Cô bé dễ thương của tôi. Bình tâm lại và bước nhẹ nhàng, cười nhè nhẹ, cuộc sống sẽ vui lên.
tự dưng thấy như có một phần tâm sự của mình trong đó,dù sao thì cũng đừng buồn chị nữa chị nhé
uh...Hừ..............! Anh hỏng chịu đâu, Bi đừng có buồn nữa nhé.
những dòng cảm xúc của chị như đã cô đọng vào hết đây rồi,đừng buồn nữa chị nhé.
Cuộc sống có những lúc phải như thế. Hãy cứ để nó trôi qua nhẹ nhàng đi em...
thế giới của những cô gái xinh đẹp luôn phảng phất nỗi buồn ngự trị.có phải vì thế mà các cô ấy dễ thương không?mình cũng chẳng biết nhưng mình rất thích ngắm nghía những khuôn mặt rạng rỡ khi họ cười.vui lên bam bi nhé
Vui vẻ đi chứ Em , dù có thế nào đi chăng nữa hãy ráng ... cười cho tâm hồn thoải mái nghen .
híc tâm trạng đầy mình rùi BamBi ơi!Chip cũng từng có tâm trangh như BamBi và cũng hiểu đc sự chông chênh đó như thế nào....nhưng hãy vui lên vì tất cả còn đang ở phái trc mà
vui lên đi Bambi ui, Bắp đang buồn, gặp Bambi cũng buồn !!!
tam trang the...thoi em dung buon....cuoc song cho nhung noi buon di vao di vang di.....( hic hic khuyen the con minh thi seo nhi~ hehehe)
Chông chênh và ngột ngạt quá Bi ơi!
Em đang có tâm sự gì khó nói sao?
Dạo này thấy Bi như yếu đuối với chính mình ấy nhỉ?
Hãy để cho con tim làm những gì nó thích thử sao em.
Hãy khóc khi em muốn khóc, hãy vứt bỏ những gì làm ta thấy "lo lắng", bất an em nhé!
Những nỗi niềm trong lòng của em chắc chẳng ai có thể hiểu.
Anh chỉ mong em sớm vui vẻ và sớm tìm lại cảm giác yêu đời, bình an như trước đây.
Gởi góp ý mới
<< Trở về