 |
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 05, 2007 |
~*~ Còn như cơn Gió...
|
"... Nó bao lần tự hỏi mình tại sao. Cứ dằn vặt bao năm với những điều không lý giải nổi. Nó không biết nếu có được một câu trả lời thì nó có dễ chịu hơn không? Hay cuộc đời cuối cùng vẫn chỉ là sự chộn rộn không yên?..."
Về nhà sau ngày làm việc cuối cùng của tuần. Buông túi xách và đổ uỳnh xuống gối. Dư âm của mấy ngày nghỉ lễ vẫn còn cùng cảm giác chòng chành trên con tàu tốc hành vẫn chưa hết và cơn ho kéo dài cả tuần chưa dứt. Nó ghét uống thuốc, mà thức ăn mấy ngày nay món nào cũng như trộn thuốc, đắng nghét!
- "Vẫn ho à con? Tiên sư mày! Mua thuốc uống đi nhé!"
Nhớ lại giọng mắng yêu của mẹ qua điện thoại, nó mỉm cười. Cuối cùng cũng chỉ có mẹ là thương nó nhất trên đời. Duy chỉ một điều, duy nhất một điều, dường như nó không thấy mình có nổi một cử chỉ hay lời nói thân thiết với mẹ. Lặng lẽ và ngoan ngoãn một cách lạnh lùng. Vẫn là một khoảng cách vô hình nào đó... Nó bao lần tự hỏi mình tại sao. Cứ dằn vặt bao năm với những điều không lý giải nổi. Nó không biết nếu có được một câu trả lời thì nó có dễ chịu hơn không? Hay cuộc đời cuối cùng vẫn chỉ là sự chộn rộn không yên?
 Nghĩ đến điều này, nó thường nhớ về khuôn mặt mẹ. Khuôn mặt mẹ của những ngày nó còn nhỏ xíu, bạn bè cũ của mẹ nói rằng ngày xưa mẹ đẹp nhất vùng... Khuôn mặt mẹ của những ngày nó bắt đầu vào cấp 1, mẹ có mái tóc dài uốn xoăn và nụ cười một lúm đồng tiền bên má phải... Còn khuôn mặt mẹ của những năm sau đó nữa, nó chỉ được thấy qua những tấm hình mẹ chụp gửi từ phương xa cùng một đôi lần nó lặn lội xa xôi tìm thăm mẹ và em gái... Và mẹ của nó bây giờ... Nó biết mẹ tiếc nuối điều gì qua những năm tháng vất vả lẫn cô đơn. Nó cũng biết nó tiếc nuối điều gì khi mẹ không bao giờ nói ra những điều ấy. Thời gian. Nó đọc được sự xa xôi qua đôi mắt mẹ. Những năm tháng trôi không chỉ mang theo của mẹ ánh mắt, nụ cười, chỉ còn lại gia tài quý báu của mẹ là chúng con. Nó cũng hiểu là mẹ không yên khi thấy nó không thực sự gắn bó với điều gì, gia đình, nơi chốn, tình cảm... và chẳng biết nó còn lãng đãng đến bao giờ. Điều duy nhất khiến mẹ yên lòng, mẹ biết, nó là đứa con gái ngoan. Mẹ tin tưởng vào nó và mẹ biết rằng nó cũng thương mẹ như mẹ thương nó vậy.
Hà Nội hôm nay Mưa. Không biết những người thân yêu của nó giờ này đang làm gì. Nó không có nhiều người để nghĩ đến, nên lòng đầy khắc khoải... Ngoài kia chắc đường phố đã sáng đèn. Hơi mệt, có lẽ người ốm đầu óc hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Nó thiếp đi trong cơn ngủ ngắn. Chòng chành những giấc mơ...
|
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
Cảnh giác món chè của Mint nấu nghen ! hic _ nguy hiểm quá , hehehe |
|
gởi lúc 19:02 11/12/2007 |
|
Hahahah, chị ui, ko phá sản đâu, sau vụ hội chợ chị cứ ''bán miễn phí'' cho tui em, đảm bảo hàng chạy lắm kakak |
|
gởi lúc 18:05 11/12/2007 |
|
Chúc chị Bambi vui khoe nha! Chúc chi thất bại trong vụ kinh doanh này nha heeeee! |
|
gởi lúc 16:05 11/12/2007 |
|
Vụ bán kem phá sản từ...trong trứng thế này...Hu hu hu...
Thôi, hôm nào làm quả hội nghị bàn tròn đê chị em ơi!... |
|
gởi lúc 14:19 11/12/2007 |
|
Ăn kem của Police thì rất an toàn cả về chất lượng lẫn giá cả, an ninh! Trường hợp tệ nhất là bị móc mất tiền ở một nơi khác thì...cắm người - Phụ bán kem một ngày! :)) |
|
gởi lúc 14:07 10/12/2007 |
|
|
18 Góp ý:
Đã lâu quá rồi phảu không bạn?Khi viết những dòng này Tui cứ tự hỏi bạn còn nhớ đến tui không nhỉ?Nhưng bài viết của bạn đã mang những suy nghĩ của tui về với Mẹ.Tui phải cảm ơn bạn vì điều đó bởi đã lâu lắm rồi tui mới có cảm giác nhớ về mẹ như vậy
Vui lên Bambi nhé,bởi mẹ sẽ luôn ở bên bạn va tui, cảm ơn bạn vì lời nhận xét về bài viết của tui,hy vọng sẽ gạp lại bạn sớm
Thân
Kaka mong là " Giấc mơ của chị sẽ ko còn chong chênh..."
~~~> Chị Ốc: Hihih, chị qua đòi nợ anh Bi đi kìa, anh ấy nhanh chân hơn chị rùi :D
~~~> Vodanh: Và hạnh phúc cũng là khi đc nghe câu nói này. Cảm ơn bạn ! :)
Lâu rồi mới lại "bóc tem" cho Bambi, Vui lên nhé.....
^ ^
Giữ gìn sức khỏe em nhé!
Gởi góp ý mới
<< Trở về