|
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 01, 2007 |
41. ~*~ Ta ở nơi này không có MÙA ĐÔNG
|
"... Nắng đã dịu và khuất xa sau những toà nhà, ban tặng cho nơi đô hội sầm uất sự thanh tao dịu mát của những chiều cuối năm..."
Chiều Sài Gòn trời xanh lộng gió.
Ta thả hồn theo điệu nhạc du dương,
Vương đâu đó lời yêu thương mường tượng...
Ta bỗng nhớ da diết những ngày Thu Hà Nội. Nhớ mùi hương hoa Sữa thơm nồng kỷ niệm. "Một ai đó" của ngày ấy vẫn thường rong ruổi cùng ta khắp các phố phường. Quán cafe nơi có mùi hương thân thuộc mỗi độ mùa sang đã thành hoài cổ... Giống quá, chiều Sài Gòn hôm nay!
Em gái ta gọi điện làm lòng ta ấm lại. Ta yêu đến thiết tha giọng nói ngọt ngào mà cũng chanh chua ấy. Em vô tư và ngọt ngào, hồn nhiên mà tình cảm. Ta thầm hài lòng về em, em gái! Em nói: "Hà Nội lạnh lắm, lạnh đến nỗi có gió, tóc cũng... thôi bay!". Em cười lanh lảnh. Ta biết em mình đang hạnh phúc. Một chút yên tâm làm những tiếng thở dài cố kìm nén của ta bỗng tan đi. Nhẹ bẫng!
Còn ta ư?
Ta sinh ra không phải là lầm lỡ!
Suốt tuổi thanh xuân phiêu lãng tận chân trời.
Ta nhận thức. Rồi lại thấy mọi thứ như cánh chim vụt bay nhanh theo thời gian vào chốn vô cùng. Nhưng ta biết, chỉ cần một chút thôi, một ai đó đặt niềm tin vào ta. Chỉ cần câu nói: "Em sẽ làm được" là ta lại cố gắng hết sức. Ta yêu niềm hạnh phúc của mọi người và ta trân trọng niềm tin mình được nhận.
Những chiều Sài Gòn vẫn rất dịu dàng. Ta cảm nhận được điều đó trong mỗi khoảnh khắc ta bất chợt bắt gặp sự nồng nàn trong đôi mắt ướt như Nai ai thường ví. Ta thấy chính mình cũng nhẹ nhàng trong gió. Những mệt nhọc được gió mang đi. Bất chợt một ánh mắt hay nụ cười trên phố cũng làm ta thấy đời thôi mòn mỏi.
Công việc rồi thời gian bận rộn cuốn ta đi. Ta không còn thấy dằn vặt giữa thừa và thiếu, thương và giận. Mỗi giây phút được thảnh thơi muốn dành trọn cho niềm tin và yêu thương còn xót lại. Nhẹ nhõm giống như sự dịu mát của cơn gió chiều nay.
Cuối cùng thì ta vẫn đi về nhẹ nhàng như chiếc bóng. Có lẽ vì ta là bóng nên không ai - kể cả chính ta có thể nắm bắt được mình. Ta vẫn nhớ lời tiên tri hôm nào, số ta là vậy, phải xa gia đình, phải tự lập. Có thể vì lẽ đó mà ta bớt trăn trở hơn trước mỗi quyết định của mình, và ta tự coi đó là lời động viên, an ủi chính mình mỗi lần thấy kiệt sức. Bởi đơn giản rằng ta ko dám tin mình yếu đuối.
Nắng đã dịu và khuất xa sau những toà nhà, ban tặng cho nơi đô hội sầm uất sự thanh tao dịu mát của những chiều cuối năm. Ta mang trong mình một ước mơ cháy bỏng, một ước mong giản đơn và đầy hoài bão, chốn bình yên là nơi mà ta muốn những người thân yêu nhất được đặt chân đến.
Niềm khao khát ấy vẫn còn đó. Ta giữ làm hành trang cho mình.
Em gái ta nói rất tự hào về ta!...
...Ta ở nơi này ko có mùa Đông!
|
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
Cảnh giác món chè của Mint nấu nghen ! hic _ nguy hiểm quá , hehehe |
|
gởi lúc 19:02 11/12/2007 |
|
Hahahah, chị ui, ko phá sản đâu, sau vụ hội chợ chị cứ ''bán miễn phí'' cho tui em, đảm bảo hàng chạy lắm kakak |
|
gởi lúc 18:05 11/12/2007 |
|
Chúc chị Bambi vui khoe nha! Chúc chi thất bại trong vụ kinh doanh này nha heeeee! |
|
gởi lúc 16:05 11/12/2007 |
|
Vụ bán kem phá sản từ...trong trứng thế này...Hu hu hu...
Thôi, hôm nào làm quả hội nghị bàn tròn đê chị em ơi!... |
|
gởi lúc 14:19 11/12/2007 |
|
Ăn kem của Police thì rất an toàn cả về chất lượng lẫn giá cả, an ninh! Trường hợp tệ nhất là bị móc mất tiền ở một nơi khác thì...cắm người - Phụ bán kem một ngày! :)) |
|
gởi lúc 14:07 10/12/2007 |
|
|
11 Góp ý:
Bam bi ơi. cảm ơn em nhé. Anh thấy minh trong lời em nói. hình như em viết bài này đẻ dành cho anh dọc thì phải? Xin lỗi mọi người nha!
Anh đọc bài này của Bambi rất thích, vì đúng chất Bambi lắm! Qua bài viết cũng hình dung được Bambi phần nào (làm thầy bói!). Thích đoạn nói về Hà Nội, hoa sữa của Bambi (nhưng nếm rét Hà Nội thì anh kém lắm, quen cái se se vừa phải của miền Trung rồi!)
Không có mùa Đông nên luôn khắc khoải nhớ Hà Nội, BamBi ha?
Thân
Chào! Em bắt được " Hà Nội " ở đâu? giữa Sài Gòn bụi bặm - khó lắm Anh không hình dung được. Anh Em mình giống nhau nhưng ngược lại. Hà Nội bây giờ rất nhiều " Sài gòn " nhưng một chiều đi lạc vào đường Nguyễn Du những ngày cuối thu thì hơi riêng tư đấy Bambi.
Chỗ mình thì lạnh lắm Bambi ơi mua ko mình bán cho Bambi 1 ít nè...... lạnh quá .Heeeeeeee Lạnh thì càng buồn đang buồn quá Bambi ơiiiiiiiii
chị bambi ơi nếu có ai bán một chút lạnh của mùa đông chị mua cho em với nha chị.
Co muon mua Dong thi ve HN ngay di em oiiiiiiiiiii
Còn anh ở nơi này thì lạnh quá, ôi Mùa Đông :-s
"Ta sinh ra không phải là lầm lỡ!
Suốt tuổi thanh xuân phiêu lãng tận chân trời. "
có đi xa mới thấy nhớ và yêu sao những khoảnh khắc đời thường nơi quê hương mình ....^_^
Em o noi nay cung kg co Mua Dong .
Bên lề một chút nhé: Bambi chọn upload những bức ảnh chị cũng thích, cũng đã lưu, như hoa dại, hoa cúc Đà Lạt :-)
Gởi góp ý mới
<< Trở về