|
Thứ Ba, ngày 16 tháng 01, 2007 |
39. ~*~ Có thể là... lần cuối!
|
"... giàn Bông giấy rực hồng nơi căn nhà quen cũ đã không còn nữa, dàn dây leo xanh phủ mát cánh cổng cũng không còn, và bầy chim hay bay đến ríu rích mỗi buổi trưa nơi dàn cây ấy, bây giờ không hiểu chúng đã đi đâu?!... "
Ngày cuối tuần như những ngày cuối tuần, cô gái quanh quẩn nơi căn phòng thiếu ánh Nắng. Những căn nhà quanh đây cao quá, làm cho căn phòng của cô trở nên thấp quá!
Ban công lọt thỏm và nhỏ bé. Không có ánh Nắng chiếu gọi cô mỗi buổi sáng cuối tuần dậy muộn; không thấy đâu màu xanh của cây lá; cũng không tìm đâu ra mảng trời rộng có đôi chim sải cánh để cô dõi mắt trông theo... Chỉ có tiếng ồn, hơi người và xe cộ. Ngột ngạt! Bức bối!
Nếu để lắng mình giữa không gian ồn ã để tìm chút gì đó rất riêng, cô gái cần một cơn Gió. Gió sẽ đưa cô về Hà Nội thâm trầm, ở nơi có con đường trải màu nắng nhạt với mơn man hoa cúc dại nở trắng ngát chân người; nơi cảnh hồ câu yên bình với bờ ao e ấp cánh sen; nơi Hồ Tây có một buổi chiều còn gợi trong cô ký ức êm đềm ở quán Cổ Ngư nằm sâu trên đường lên Phủ Tây Hồ, có người bạn kiên trì ngồi cùng cô thật lâu chỉ để ngắm mặt hồ buổi chiều màu tím; còn có Mỹ Đình những ngày gió mát, ngồi ngửa cổ ngắm bầu trời chi chít những ánh đèn dạ quang từ những con Diều thả đêm như một rừng sao, phủ lên không gian rộng lớn một vẻ lung linh, tráng lệ...
Rồi, nỗi cô đơn làm lòng trùng xuống!... Ở thành phố ồn ào này, cô gái không tìm được chút gì riêng. Dường như Sài Gòn giờ đã trả nên xa lạ, cô không tìm lại được mình của những ngày xưa.Vâng, ngày xưa!
Sài Gòn vẫn còn dịu mát với "riêng ai"... Cô gái hiểu! Nhưng giàn Bông giấy rực hồng nơi căn nhà quen cũ đã không còn nữa, dàn dây leo xanh phủ mát cánh cổng cũng không còn, và bầy chim hay bay đến ríu rích mỗi buổi trưa nơi dàn cây ấy, bây giờ không hiểu chúng đã đi đâu?! - Chỉ có chàng trai vẫn đi về ngôi nhà ấy, nhưng không phải một mình. Cô gái hiểu! .... Cũng lâu rồi, có thể... Vâng, có thể... Có thể đó sẽ là "lần cuối" gặp nhau... "Lần cuối" gặp nhau, cô gái chạnh buồn nhìn đôi mắt chàng trai vẫn nhiều tha thiết ... "Lần cuối" gặp nhau, chàng trai chạnh buồn khi nhìn cô gái cười lặng lẽ hơn xưa... "Lần cuối" gặp nhau...
Bambi
|
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
Cảnh giác món chè của Mint nấu nghen ! hic _ nguy hiểm quá , hehehe |
|
gởi lúc 19:02 11/12/2007 |
|
Hahahah, chị ui, ko phá sản đâu, sau vụ hội chợ chị cứ ''bán miễn phí'' cho tui em, đảm bảo hàng chạy lắm kakak |
|
gởi lúc 18:05 11/12/2007 |
|
Chúc chị Bambi vui khoe nha! Chúc chi thất bại trong vụ kinh doanh này nha heeeee! |
|
gởi lúc 16:05 11/12/2007 |
|
Vụ bán kem phá sản từ...trong trứng thế này...Hu hu hu...
Thôi, hôm nào làm quả hội nghị bàn tròn đê chị em ơi!... |
|
gởi lúc 14:19 11/12/2007 |
|
Ăn kem của Police thì rất an toàn cả về chất lượng lẫn giá cả, an ninh! Trường hợp tệ nhất là bị móc mất tiền ở một nơi khác thì...cắm người - Phụ bán kem một ngày! :)) |
|
gởi lúc 14:07 10/12/2007 |
|
|
9 Góp ý:
" Chi`m dam khg gian lang yen ngan vi sao vun vo. Thuyen da sang ngang lam cho con song ko xo ve bo..."
Co phai do la nguyen nhan cua "lan cuoi"?
Uh, co the... cuoc doi ai biet dau ngay mai .
Lời nhận xét của Tocmay sâu sắc quá, đó cũng là những gì anh nghĩ , có điều kg biết cách diễn đạt mà thôi.
Chúc em vui nhiều nhé Bi
tocmay thấy những bài viết của Bambi hay chứ bộ , cách dùng từ rất hay và lãng mạn...Đặc biệt nội dung bài viết không thể hiện rõ ra một vấn để mà nửa ẩn , nửa hiện , khiến cho người đọc có một chút tò mò , sâu lắng và nghĩ ngợi ....
Thật trùng hợp ở hai kỷ niệm về hoa giấy, phải không em? Hoa giấy đã để lại những ngày yêu đầy thương nhớ ...
Thân
Có thể ngày mai, chúng ta sẽ...
"Lần cuối" gặp nhau, chàng trai chạnh buồn khi nhìn cô gái cười lặng lẽ hơn xưa...Giàn bông ngày xưa vẫn còn đó - Người xưa nay còn đâu ???
"Lần cuối" gặp nhau, chàng trai chạnh buồn khi nhìn cô gái cười lặng lẽ hơn xưa..."
Hôm nay nhiều chuyện buồn quá. Bóc tem cho Bambi để "kỉ niệm" *_*
Gởi góp ý mới
<< Trở về