"... Buông máy, gục đầu xuống bàn, nước mắt cứ rơi vì không biết mình đang hạnh phúc hay bất hạnh! Nó tự hỏi, có hay không trên đời, yêu thương và được yêu thương cũng là niềm bất hạnh???"
Khuya, chiếc đèn để bàn thức cùng nó, tỏa ra luồng ánh sáng nhàn nhạt mệt mỏi. Lại một đêm "không ngủ". Nó ngồi đó, ngọ nguậy rất lâu mà cùng không biết để làm gì. Đừng nhắc nó đi ngủ sớm, nó ngủ đủ giấc rồi, sợ ngủ nữa sẽ thành... thiếu giấc! Vì theo kinh nghiệm đã được đúc kết của bản thân nó từ những ngày rảnh rỗi là càng ngủ nhiều sẽ càng buồn ngủ. Đã có thời gian ông "em rể" cức kỳ quý báu của nó gọi nó với cái tên cũng rất ư trìu mến :"con sâu ngủ". Ôi, có ai biết sâu là con vật xấu xí và đáng sợ nhất trần đời.
 Nó ngồi trên ghé với tư thế không được "gợi cảm" cho lắm. Cái tay nâng niu cái chân đau, nhẩm tính hôm nay đã tròn một tuần ngày nó thực hiện cú... lướt sóng từ trên cầu thang xuống!. Đùng... đùng... đùng... Bịch! Nó tưởng mình là chim... gãy cánh. Chuẩn bị đón năm mới bằng cú rơi tự do ngoạn mục. Chu choa mèng ơi, cái sống lưng chà vào cầu thang rướm máu, "tay chầy da, chân chóc vẩy". Nhìn ngón chân giữa bầm tím sưng vù, cử động là đau điếng, đi dép cũng khó, đi giày cũng không xong... vậy là nó biết trước tương lai ảm đạm của mấy ngày sắp tới. Nhưng quan trọng là có chương trình đón Tết buổi tối với ông anh thân mến, gặp được ông anh này cũng không phải chuyện dễ, bận rộn như ca sĩ vậy. Thêm việc cả nhà sẽ đi chơi Tết hết, nếu còn một mình ở nhà thì buồn lắm lắm, chắc tủi thân bằng chết! Nên đau nó cũng lết đi! Chân cẳng vầy mà chui vô đám đông thế nào cũng bị dẫm đạp cho lè lưỡi, giải pháp duy nhất là anh em ngồi quán cafe tán dóc rồi về... Đêm, trong lúc mọi người lục đục chuẩn bị đi đón giao thừa thì nhiệm vụ của nó là ngủ - nghỉ - dưỡng cái chân. Nó gãi đầu, chặc lưỡi, thở dài hy vọng mọi xui xẻo rớt hết lại năm cũ, qua năm mới sẽ may mắn hơn như lời ông anh thân mến nói lúc tối.
Nó ngồi để cằm lên đầu gối, nhướn mắt, ngẫm nghĩ: kể cũng sướng vì được nhiều người hỏi thăm cái chân đau, và kể cũng... khổ vì được hỏi thăm hoài mà không ai "chịu nhớ ra" để chở nó đi bác sĩ, báo hại cái chân ăn vạ cả tuần liền chưa chịu khỏi. Nó ngại nhờ vả lắm lắm, ôi, "cái ngại hại cái chân", chẳng thể đi đâu được. Có người còn "dọa", không đi bác sĩ chữa liền đi, coi chừng đi khập khiễng như vậy suốt đời đó! Nó thì dễ bị dọa, vội vội vàng vàng vác cái thân nặng nhọc ra nhà thuốc đầu đường mua chai thuốc về xoa bóp. Tủi thân quá vầy nè!
 Đồng hồ đã nhích sang ngày mới lâu rồi, nó vẫn không buồn ngủ chút nào. Nó ngồi há mỏ, khum đầu xuống mặt bàn bôi bôi xóa xóa. Nó đang vẽ một cái cây, "tạm dịch" là cây hoa Sữa. Nhìn giống cây chổi chà dựng ngược! (Ặc). Mùa này chắc những con đường Hà Nội đang thơm ngát mùi hoa Sữa. Nó cầm bức tranh nghiêng đầu ngắm nghía, hà hà, nếu mình mà không chú thích chắc ai nhìn vô sẽ tưởng đây là bức tranh trừu tượng, ví như Hòn Vọng Phu cũng không chừng... Đang hí hửng với thành quả vừa vẽ, nó giật mình, điện thọai rung lên hồi oể oải. Chưa nhìn số nhưng cũng đóan lờ mờ ai gọi vào cái giờ này... Cuộc gọi khuya lơ khuya lắc, xáo trộn không gian yên tĩnh. Từng lời nói, xáo trộn cả không gian trong tâm hồn nó - vốn đã không chút bình yên. Từng câu hỏi, vặn nghiêng từ dáng nó liêu xiêu. Buông máy, gục đầu xuống bàn, nước mắt cứ rơi vì không biết mình đang hạnh phúc hay bất hạnh! Nó tự hỏi, có hay không trên đời, yêu thương và được yêu thương cũng là niềm bất hạnh???
Bambi
|
11 Góp ý:
Thân
minh la giang
minh moi hoa vao the gioi gia dinh blog nhan lai cho minh nhe
Mùa này ở Hà Nội làm gì có hoa sữa hả em? ;)
nhưng với mình yêu thương và được yêu thương luôn là niềm hạnh phúc rất lớn bambi ạ ....
Thân^ _^
Gởi góp ý mới
<< Trở về