 |
Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, 2006 |
16. ~*~ Tản mạn ngày Mưa
|
Đâu đó câu hát nghe bỗng nao lòng:
"Vẫn cố níu thơ ấu đời mình, dù cho hiu hắt chiều lung linh, dù cho xa lắm niềm mong nhớ... "
Một ngày tháng 7
Một buổi sáng đi làm, có vài hạt Mưa nho nhỏ rơi thành vệt trên má. Đưa những ngón tay quệt nhẹ, mắt nhướn lên cao, Bầu Trời duy nhất một màu trắng đục, tất cả chìm trong không gian xam xám, mơ màng. Con đường như bỗng ngắn hơn và giăng đầy nỗi nhớ. Lại một nỗi nhớ mơ hồ ... Buột miệng:"Nhớ quá!".
...Sài Gòn cũng có những ngày như thế...
Đối diện Văn Phòng có dàn hoa leo đang nở bập bùng, đỏ tươi giữa nền trời xám ngắt. Màu đo đỏ của Hoa; xanh xanh của Lá; nâu nâu của Cành, hằn trên nền không gian xam xám. Gió lướt, từng chiếc lá dài nhỏ nối nhau bay bay như tơ trời, có lúc quăy tít xà xuống nằm ngoan ngoãn dưới chân. Đẹp quá! Như một bức tranh vậy! Mình mà là hoạ sĩ hay nhà thơ sẽ ko bỏ qua chi tiết này đâu!
Đó là của ngày hôm qua... Hôm nay vẫn Mưa. Mưa hoài. Cứ rả rích như cái nỗi lòng tôi vẫn còn âm ỷ. À, tháng 7 rồi, tháng 7 có mưa ngâu, phố lại giăng mắc màn Mưa...

Hạt Mưa cứ rơi nặng cả bàn tay tôi đầy nỗi nhớ! Nhớ ngày xưa... Mơ lại những ngày thơ bé được tung tăng chạy dưới Mưa, không vướng bận ưu phiền. Còn đâu đó vẫn gợi lên trong tim nỗi chạnh lòng ngày ấy khi nhìn lũ bạn được ba mẹ đưa đón giờ tan học, được ba cõng trên lưng khi đường trơn ướt... Dù vậy, tuổi thần tiên vẫn đẹp lắm... Muốn rong chơi lại những ngày...
Khát khao nghe lại từng giọng nói thân quen, nhìn lại từng gương mặt, đi trên từng con đường cũ, được sống lại từng kỉ niệm ngát thơm hương li chè kem của tuổi học trò...
Thời gian 2 năm, con số ko là gì so với đoạn đường còn dài phía trước nhưng cũng đủ để thay đổi một phần con người ta... Ta thấy mình khác xưa nhiều quá!
Đâu đó câu hát nghe bỗng nao lòng:
"Vẫn cố níu thơ ấu đời mình, dù cho hiu hắt chiều lung linh, dù cho xa lắm niềm mong nhớ... " (ngủ ngoan nhé ngày xưa)
Hà Nôi 1/7/2006
Bambi
|
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
Cảnh giác món chè của Mint nấu nghen ! hic _ nguy hiểm quá , hehehe |
|
gởi lúc 19:02 11/12/2007 |
|
Hahahah, chị ui, ko phá sản đâu, sau vụ hội chợ chị cứ ''bán miễn phí'' cho tui em, đảm bảo hàng chạy lắm kakak |
|
gởi lúc 18:05 11/12/2007 |
|
Chúc chị Bambi vui khoe nha! Chúc chi thất bại trong vụ kinh doanh này nha heeeee! |
|
gởi lúc 16:05 11/12/2007 |
|
Vụ bán kem phá sản từ...trong trứng thế này...Hu hu hu...
Thôi, hôm nào làm quả hội nghị bàn tròn đê chị em ơi!... |
|
gởi lúc 14:19 11/12/2007 |
|
Ăn kem của Police thì rất an toàn cả về chất lượng lẫn giá cả, an ninh! Trường hợp tệ nhất là bị móc mất tiền ở một nơi khác thì...cắm người - Phụ bán kem một ngày! :)) |
|
gởi lúc 14:07 10/12/2007 |
|
|
6 Góp ý:
Còn bình thường tâm trạng của anh khi có mưa linh tinh lắm. tuỳ từng lúc, từng hoàn cảnh, từng thời điểm chứ chẳng lần nào giống lần nào cả. Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì chán nản, lúc thì háo hức..... nói chung linh tinh và linh tinh. :D
Anh có tâm trạng gì khi ngắm những hạt mưa? Chắc ko fải là cảm giác buồn ngủ đấy chứ :P
Trời mưa đúng là gợi cho con người ta nhiều kỷ niệm. Cứ trời mưa ~~> nhìn ra ngoài trời ~~> kỷ niệm ngày xưa trào dâng (mà toàn kỷ niệm buồn thì fải).
Còn anh, chắc do vô tâm quá nên cứ trời mưa ~~> nhìn ra ngoài trời ~~> thèm đc đi ngủ ~~> đi ngủ (nếu điều kiện cho phép) >.
Gởi góp ý mới
<< Trở về