» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
.»-(¯`* Bambi *´¯)-».
[link] /bambi
 
   
 
Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, 2006

15. ~*~ Tâm sự Em Gái tôi ...
Điểm Ngôi sao Blog: 148 (27 lượt)
| Bình chọn:

"... Có những niềm vui, niềm hạnh phúc mà em ko thể chia sẻ cùng chị được. Chỉ hiểu một điều hiển nhiên rằng cứ em hạnh phúc là chị vui rồi..." 




               
                        For :  Bambi - Bà chị ế ẩm của em ! Image Image
                
                           **** written by Hà Lan Girl   ****  


       Viết cho chị và những yêu dấu
 
           Cả một ngày trời rong ruổi vì công việc, cuối cùng em lại phải mang nỗi thất vọng về nhà. Tự nhiên, một nỗi buồn nào đó cứ trào lên, lòng chùng xuống, muốn khóc...! Thấy mình chới với, hụt hẫng, mất luôn điểm tựa. Em ngồi im lặng một cách mệt mỏi, thẫn thờ, mong chị về sớm quá...tự nhiên rất muốn được ngồi ôm chị, như cái cách mà em thường nhõng nhẽo...

            Chị đi làm về, thấy mặt buồn thiu, tự nhiên, lòng em dấy lên cảm xúc khó tả, nói chuyện với nhau rất ít, thấy chị mệt mỏi và xa xăm. Em biết chị đang cố để bình thản, để lại mạnh mẽ.... Em hâm hấp sốt, có lẽ vì trời trở lạnh đột ngột mà em lại ở ngoài đường trong bộ dạng phong  phanh quá lâu. Biết chị cần yên tĩnh, cần suy nghĩ nên em đi nằm trước, tự nhiên ứa nước mắt...

              Ngay từ nhỏ, cả hai chị em đã sớm mang một nỗi mất mát, sự thiệt thòi, những tác động xã hội tạo nên trong chị và em mỗi người một tính cách khác biệt. Chị sâu sắc bao nhiêu, em hời hợt bấy nhiêu, chị cứng rắn bao nhiêu, em mềm yếu bấy nhiêu. Chị luôn cẩn thận, cư xử chín chắn trong từng lời ăn tiếng nói, em vô tư và nông nổi trong giao tiếp với mọi người. Chị càng người lớn bao nhiêu, em trở nên bé bỏng bấy nhiêu, chị theo đuổi ước mơ và hoài bão lớn khi mà em lại vô tâm và đa đoan đến vậy...

            Trong nhà, mẹ thương chị nhiều nhất vì chị được ở bên mẹ ít hơn em, mẹ luôn xót xa khi thấy chị cứ sống buồn tẻ và lạnh lùng, dù đó là bản tính nhưng dường như rất ít khi cả ba mẹ con ngồi nói chuyện thân mật và thoải mái với nhau. Dù em biết chị rất thương mẹ và em.

            Người ta thường thắc mắc là tại sao từ nhỏ đến giờ hai chị em mình chưa từng cãi nhau, giận nhau, chẳng bao giờ phải lớn tiếng với nhau cả, ko tị nạnh nhau rửa từng cái bát, giặt từng bộ quần áo, lau nhà... hay đến từng miếng ăn, chiếc kẹp tóc, đôi dép hoặc bộ quần áo...Từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến những điều lớn lao nhất, chẳng bao giờ hai chị em để xảy ra xô xát hay to tiếng như thiên hạ mặc dù tính tình hai chị em đối lập nhau hoàn toàn... tất cả vì chị thương em!!!

          Chị đi làm từ sáng đến tối, em ở nhà rong chơi, hết tiền tiêu em lại xin chị, chẳng bao giờ thấy gì tiếc với em gì cả, cũng như chưa bao giờ thấy chị phàn nàn nửa lời.... Ăn cơm, em luôn dành ăn bát đẹp, luôn được nhường miếng ngon. Đi ngủ, mỗi người một chăn một gối, em luôn nhận chiếc gối to nhất, đẹp nhất, chiếc chăn rộng nhất... chị nhường hết... Mùa Hè, nằm ba người nhưng quạt máy bao giờ cũng quay thẳng vào em...Mùa Đông, em được nằm giữa vì ở giữa ấm nhất! Nửa đêm lạnh, em chui vào chăn chị, nằm ôm chị, luồn tay mình vào bàn tay ấm nóng của chị và rúc đầu vào vai, vào tóc chị...  em thích cái mùi hương thơm dịu, nhẹ và ấm lan toả ra từ người chị. Em thích ăn gì chị cũng mua cho, dù có đắt, chị lúc nào cũng chiều chuộng em, khi mà em lại ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Em chẳng làm được gì ngoài lúc nào cũng pha trò ra. Mỗi lần thấy chị cười, em cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng buồn lắm khi chị hay buồn nhớ Sài Gòn...

                Thấy chị cứ cô đơn đi làm về là lại lủi thủi một mình, không thì đi ngủ... em thì lúc nào cũng chỉ biết có đi chơi. Cũng mong muốn chị có người yêu để cuộc sống tươi vui hơn lên, nhưng em biết, chị chắc chắn chẳng yêu ai cả. Chị có lý tưởng của chị, có những lý lẽ riêng, chị va chạm xã hội chưa nhiều nhưng cũng có thể phân biệt được tốt xấu, chị rất am hiểu và luôn tự biết phải làm gì. Còn em, em ko quan tâm nhiều đến những gì diễn ra xung quanh, đến cái khắc nghiệt của một xã hội hiện đại. Cũng có lẽ do nhạy cảm quá nên chị khó tìm được hạnh phúc bằng em. Dường như, khi quá may mắn, em trở nên vô tình! Nhưng em ko thể và không muốn thay đổi, lúc nào cũng chỉ làm theo những điều mình thích. Em thích cái cách mỗi sáng ra làm nũng mẹ, lớn rồi mà ngủ trưa vẫn thích được ôm mẹ và được mẹ xoa lưng, vẫn đòi mẹ nấu cho những món ăn mà em thích. Em thoải mái với cái cách hễ buồn giận hay cáu gắt gì đó lại oà lên khóc nhè một cách ngon lành trước mặt người yêu, em thích được Anh ôm vào lòng và dỗ dành, thích vòi vĩnh đi chơi, đòi mua bằng được cái người khác có mà em chưa có. Thích cả cái ngẫu hứng giữa trưa Hè 37, 38 độ nóng hầm hập nhưng vẫn được người yêu đưa đi ăn kem, ăn chè, ngồi ôm cho thật chặt mặc trời nắng chang chang và cảm thấy thoả mãn, yên bình và hạnh phúc một cách lạ lùng khi  Anh gọi hai tiếng: "Vợ yêu!!!", khi Anh nói: "Anh yêu Vợ nhất trên đời!!!"....!!!....Có những niềm vui, niềm hạnh phúc mà em ko thể chia sẻ cùng chị được. Chỉ hiểu một điều hiển nhiên rằng cứ em hạnh phúc là chị vui rồi, nhưng cứ như thế, có được ko???


             Đã mấy năm nay rồi em ko gặp được người đàn ông nào tốt thật sự theo cái nghĩa mà em hiểu chị mong muốn. Tất cả họ, ban đầu thì luôn tốt, luôn quan tâm, luôn đẹp đẽ và cả cao thượng nữa... nhưng cứ không được chị đáp lại bằng một tình yêu thì cái tình cảm ấy qua đi rất nhanh và đọng lại luôn là một sự rạn vỡ, một cái gì đó ko bao giờ có thể hàn gắn được. Những đẹp đẽ đã đi đâu? Một người đàn ông nghĩa là luôn tìm được câu trả lời và luôn dễ dàng nhầm lẫn giữa lòng háo thắng và tình yêu! Như thế có được cho là tầm thường không?

               Chị đang buồn vì một tình bạn đang rạn nứt... Em không biết, không rõ và không quá tò mò vào các mối quan hệ riêng tư của chị. Cũng như giờ đây em ko biết Người Bạn ấy của chị đã mang lại cho chị nỗi thất vọng gì? Giữa hai người đã có chuyện gì? Tình Bạn ấy vì sao không còn được như ban đầu nữa... Em tôn trọng đời tư của chị. Nhưng với em, cứ bất kỳ người đàn ông nào mang lại nỗi buồn cho chị, kẻ đó thật chẳng ra gì, thật ko tốt đẹp chút nào và đáng xấu hổ biết nhường nào khi mang lại nỗi buồn cho một người con gái!

               Có thể rồi lại như bao lần trước, chị sẽ  lại vui vẻ, sẽ lại tha thứ, sẽ lại coi như chưa từng có sự xuất hiện của người ấy và mọi việc sẽ như chưa từng diễn ra... và rồi em cũng sẽ lãng quên... nhưng cứ sống chịu đựng những sự tiếp diễn như vậy chị sẽ như thế nào???

            Có câu nói ko ai chịu trách nhiệm cho bản thân mình ngoài mình ra và ko ai sống dùm cho cuộc đời mình được. Chị sẽ luôn làm theo những điều mà chị cho là đúng, điều mà trái tim chị mách bảo. Em lúc nào cũng mong ước được nhìn thấy nụ cười trên môi chị, vì khi chị cười, ĐẸP lắm!!! Em luôn luôn yêu quý chị, luôn luôn tự hào về chị...CHỊ YÊU của em!!! ImageImage                        


                    
                                     (Trích: Blog HaLanGirl)

                                  

.»-(¯`* Bambi *´¯)-». >> 11:07 AM 7 góp ý

7 Góp ý:

Vào lúc 12:47 PM | Chủ Nhật, ngày 03 tháng 12, 2006, Người đẹp

Không tệ!
Vậy thôi.
Tiếc là chữ "cười" cuối bài sai chính tả!
Bye.

Vào lúc 01:47 PM | Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12, 2006, Nobita

Tiếc quá, cô em gái này đã có người yêu rồi. ^^

Vào lúc 12:30 PM | Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12, 2006, Nothing

levent~~> bambi: uh. chắc không phải một, hai ngày. như thế ít quá. Chắc cũng phải 3 ngày đấy. :)

Mà cũng có thể do quan niệm của mỗi người khác nhau. theo anh thì chẳng có cô bé nào cứng rắn thực sự cả, đó chỉ là cách mà người ta che dấu những gì bên trong con người mình thôi. Rồi sẽ có một ngày những gì bên trong con người được thể hiện ra. Anh nghĩ thế. :) Ngày đó là ngày nào thì........ chắc em cũng đoán ra.

Vào lúc 12:12 PM | Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12, 2006, Nothing

leventcả nhà 1 người đc giải nhất là ổn rồi. Chứ ai lại chiếm cả 2 giải thì.... Hix, phải để cho mọi người nữa chứ. ^^

Vào lúc 10:53 AM | Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12, 2006, .»-(¯`* Bambi *´¯)-».

bambi~~~> Nothing : Để hiểu một con người đâu fải ngày một ngày hai fải ko anh? ;)

~~> Halan: Lôi cả lão nhà em vào đây ủng hộ chị đi :P

Vào lúc 10:44 AM | Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12, 2006, Hà Lan Girl

cogaihalanÔi, cảm ơn anh Nothing đã khen em...
Em cũng muốn dự thi bên này nhưng ko có thời gian, nên thôi, vào đây ủng hộ cho chị em đc roài , hì

Vào lúc 12:00 AM | Thứ Năm, ngày 30 tháng 11, 2006, Nothing

leventEm gái của em viết bài cũng hay ghê. Chẳng thua gì cô chị. Chúc mừng em vì đã có 1 cô em gái như thế. 1 cô em gái bên ngoài thì hời hợt mà bên trong thì lại khác hoàn toàn. ^^

Đọc bài này thì thấy hình như ai cũng bảo em mạnh mẽ. :( không hiểu sao anh lại thấy em không giống như những gì mọi người nói thì fải. >.< chắc là anh nhầm. cần phải xem xét lại thôi...............

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog bambi
không chat không chat
(đã offline)
bambi

Tên:
.»-(¯`* Bambi *´¯)-».
Nơi cư ngụ:
TP.HCM, Vietnam

Số điểm của Blog này là 12155 (số lần vote: 2144)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (662 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
nhoccon166
cogaihalan
isateam
khaihoan029
levent
conbelolem
langtuttc
basicgirl
donghoi8x

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút
    nguyentuan2007 Cảnh giác món chè của Mint nấu nghen ! hic _ nguy hiểm quá , hehehe
      gởi lúc 19:02 11/12/2007
    meolemlinh Hahahah, chị ui, ko phá sản đâu, sau vụ hội chợ chị cứ ''bán miễn phí'' cho tui em, đảm bảo hàng chạy lắm kakak
      gởi lúc 18:05 11/12/2007
    hangkt32f Chúc chị Bambi vui khoe nha! Chúc chi thất bại trong vụ kinh doanh này nha heeeee!
      gởi lúc 16:05 11/12/2007
    emmiss Vụ bán kem phá sản từ...trong trứng thế này...Hu hu hu...

    Thôi, hôm nào làm quả hội nghị bàn tròn đê chị em ơi!...
      gởi lúc 14:19 11/12/2007
    emmiss Ăn kem của Police thì rất an toàn cả về chất lượng lẫn giá cả, an ninh! Trường hợp tệ nhất là bị móc mất tiền ở một nơi khác thì...cắm người - Phụ bán kem một ngày! :))
      gởi lúc 14:07 10/12/2007
    Xem tất cả

     
       
      Bản quyền thuộc về công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp An Thành I.Q  
       

    Powered by Ngoisaoblog.com