Nắng thường gợi đến niềm vui,nhưng đối với tôi lúc này,nắng thật buồn!Hôm wa nghe bài tíc tắc của Vương Khang thật là đã buồn nay càng buồn hơn.Yêu em thật nhiều nhưng chẳng hiểu em có biết hay ko.Em đã từng nói em yêu anh rất nhiều,anh thật hạnh phúc vì điều đó.Nếu vắng em,cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì với anh hết.Tíc tắc...tíc tắc...mỗi phút,mỗi giây trôi wa thật chậm chạp,nỗi nhớ mang tên em cũng lớn dần trong tâm trí anh,từng phút,từng giây đều mong nhớ,muốn gặp em lắm,muốn ôm em vào lòng để thoả nỗi nhớ đã âm thầm tích lũy bao ngày wa.Trái tim anh luôn mang một bóng hình,bóng hình ấy thật sự ko thể thoát ra khỏi lý trí anh,nó mang em theo anh mỗi lúc mỗi nơi.Nhớ em nhiều lắm nhưng ko biết làm sao có thể tỏ bày được nỗi lòng anh lúc này.Mỗi một lời anh hứa với em,anh sẽ thực hiện:yêu em cho đến khi em ko còn yêu anh nữa!Anh nghĩ đến em mỗi ngày,mỗi giờ,yêu em mỗi phút,mỗi giây.
Anh yêu em hôm nay nhiều hơn hôm wa nhưng ko bằng ngày mai!Trong tim mãi chỉ có bóng hình em thôi!Anh yêu em!Anh cần em!
1 Góp ý:
Anh yêu em hôm nay nhiều hơn hôm wa nhưng ko bằng ngày mai . Ôi tình yêu ? Mỗi tích tắc cũng nhớ về một người .
Gởi góp ý mới
<< Trở về