Nhóc ơi!
Nhóc bé bỏng....
Nhóc à, vậy là chẳng còn lâu nữa chúng ta chắc sẽ lại phải xa nhau. Chỉ khi tiếng ve gọi hè cũng là lúc anh lều chõng đi thi, anh đã mong ngày này lâu lắm rồi. Nhưng hình như ngày đó càng đến thì anh lại càng lo, chỉ mong sao nhóc ở bên anh vì nhóc là nguồn động lực rất lớn của anh mà...
Nhớ lại ngày đầu quen nhóc, "đột ngột, bất ngờ, và... nhầm lẫn hết cả". Anh đã định giữ bí mật này đến khi nào mà nhóc "ghét" anh thì anh mới nói, nhưng vì đây là lá thư cuối cùng của những năm cắp sách mà anh viết cho nhóc, nên anh sẽ "tự thú" với nhóc đây. Thật tình thì cái hồi quen nhóc anh chẳng định cưa nhóc đâu, anh định... cưa cô bé ngồi cạnh nhóc cơ, vì lúc đầu anh ghét nhóc lắm. Có đủ thứ lý do, nhóc gầy, nhóc cận, nhóc nói nhiều ghê gớm, đanh đá cũng "thôi rồi", mà lý luận thì cứng đầu không chịu nổi. Nhóc đối lập hoàn toàn với cô bé bên cạnh, rất "kute" này, hát hay này, lại... con cô giáo nữa nè (dù khổ nỗi nhóc cũng con cô), học cũng siêu nè, mà hình như lại còn "bồ kết" anh nữa. Nhưng "duyên trời xô đẩy" làm cho thư anh gửi lại... toàn đến tay nhóc, rồi hoa, rồi quà đều đến sai địa chỉ nữa chứ.
Nhóc biết không, anh đã rất hí hửng đợi kết quả "sự nghiệp cưa cẩm" của mình nhưng rồi đến 20 -10 anh lại thấy nhóc... cầm hoa trong tay. Lúc đó anh mới bực mình và thất vọng làm sao, nhưng rồi anh nhận ra nhóc cũng... dễ thương đấy chứ, và nảy ra ý định "tát nước theo mưa". Vậy là từ ngày hôm đó anh lên kế hoạch "cầm cưa", để xem trái tim của nhóc có phải toàn là sắt với đá hay không? Vì nghe đâu có anh chàng theo nhóc đã 6 năm rùi, nhưng nhóc thì vẫn "trơ như đá". Ban đầu chỉ là "thử" thôi, nhưng dần dần anh lại thấy mình yêu nhóc thật nhiều, lúc đó anh tự nghĩ, "chắc mình điên rồi". Anh muốn cùng nhóc đi khắp nơi
Nhóc à, anh đã luôn phải đặt ra câu hỏi: "Anh có yêu nhóc thật không? Mà tại sao lại yêu? Anh yêu nhóc ở điểm nào?" Còn nhiều, và rất nhiều những câu hỏi khác nữa, nhưng không bao giờ có câu trả lời. Anh chỉ biết anh muốn ở bên nhóc, chia sẻ những buồn vui với nhóc, và cùng nhóc làm tất cả mọi việc.
Rồi đến một ngày, anh điếng người khi nhóc bảo rằng nhóc "đã có người yêu". Anh tê tái, lặng lẽ, và buồn bã chẳng nói được câu nào, dường như nỗi cô đơn đã ngập tràn trong anh. Nhóc đâu có biết lúc đó nhóc là tất cả hy vọng đối với anh.
Anh không biết mình có đủ lòng tin để đối chọi với chàng trai đã yêu nhóc 6 năm không? Anh cũng chỉ tự hỏi vậy thôi, vì không hiểu sao anh vẫn thấy vui khi biết có người yêu nhóc nhiều như vậy. Anh cũng chỉ biết lặng lẽ bên nhóc, chia sẽ những nỗi buồn, thậm chí còn làm "quân sư" cho nhóc mỗi khi nhóc và hắn cãi nhau nữa chứ. Dù anh biết mình thật là dại nhưng anh chỉ cần nhóc thấy hạnh phúc là được, dù người bên cạnh nhóc kia chẳng phải anh. Cho đến một ngày kia nhóc bảo "nhóc thích anh", anh đã vui sướng biết bao? Anh phải mất mấy ngày để định thần lại và từ hôm đó những cái anh ghét nhóc khiến anh càng yêu nhóc hơn. Anh hiểu rằng nhóc cận vì nhóc học nhiều, nhóc nói nhiều vì tính nhóc ưa vui vẻ, nhóc hơi khó tính vì nhóc thích tự lập, còn lý luận là lập trường kiên định...
Nhưng cuộc sống đâu có bằng phẳng, tình yêu cũng đâu chỉ có 2 trái tim, đã có những lúc anh cảm thấy mình xa nhau quá? Anh sợ có một ngày, anh sẽ mất nhóc mãi mãi. Nhưng nhóc à, chúng ta sẽ vượt qua để rồi 9 năm nữa anh sẽ "mua nhẫn làm quà" tặng nhóc. (Anh thấy mình ngốc quá khi hứa là sẽ đợi được nhóc 9 năm trong khi "thằng kia" có 6, hì hì). Nhưng anh tin là anh làm được, vì anh yêu nhóc thật nhiều mà.
Thôi nhé nhóc, anh sẽ đi ngủ để mai sáng còn đi học nữa chứ. Anh và nhóc đã hứa là sẽ cùng nắm tay nhau vào giảng đường đại học mà, nhóc cũng phải cố lên nhé.
Đêm nay nhóc nhớ mơ về anh nhé, yêu nhóc nhiều nhiều...
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về