“Mày về trước đi, tao ngồi lại một lúc rồi sẽ về sau…”
Cô gái nhìn Hus với đôi mắt ngấn lệ rồi đứng dậy bước vội ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Hus. Khu Phố chiều nay mưa. Một cơn mưa rào như bao cơn mưa rào vẫn thường thấy ở cái khu phố này nhưng không biết cơn mưa rào chiều nay có cuốn trôi được nỗi buồn của Hus không hay nó sẽ tràn vào lòng làm nỗi buồn càng dâng cao? Nhìn qua tấm kính, bóng người con gái lúc nãy đang khuất dần trong màn mưa, những dòng nước đang chảy dài trên khuôn mặt ấy, Hus mong rằng đó là nước mưa chứ không phải những dòng lệ khóc cho một mối tình vừa tan vỡ.
Ly cafe đen gọi từ khi mới vào quán giờ đã nhỏ đến những giọt cuối cùng. Bỏ phin qua một bên, Hus khuấy đều tay và vẫn như thường lệ, không một chút đường nào hiện diện trong ly cafe của Hus. Hus đã bắt đầu thích uống café đen không đường để cảm nhận hết cái vị tinh khiết của café. Nâng ly café lên môi, nhấp một ít, vị đắng lan thật nhanh trong miệng. Vẫn quán ấy, vẫn cùng loại café ấy, vẫn cách uống ấy nhưng hình như ly café chiều nay đắng hơn bình thường. Sao mà lại đắng thế? Café đắng hay lòng Hus đắng? Cảm giác thật rời rạc, trống rỗng và mệt mỏi. Hus gọi tính tiền rồi bước ra khỏi quán.
Trời vẫn cứ mưa, có vẻ như không phải là một cơn mưa rào chóng đến chóng đi mà là một cơn mưa lòng. Đứng dưới mái hiên, thò tay ra ngoài hứng những giọt mưa đang rơi xuống, từng giọt từng giọt cứ đều đều rơi xuống trong lòng bàn tay Hus nhưng rồi nó len qua khe hở giữa các ngón tay và rơi mất, không thể nào giữ mãi trong tay được. Uhm! thì cuộc sống có những điều không thể nắm giữ được và có những điều luôn tìm cách tuột khỏi bàn tay mình mà dù cố gắng cũng không thể thay đổi được. Chiều nay, Hus đã để tuột mất khỏi tay mình một điều như thế. Bất chợt, Hus giật mình vì cảm giác nong nóng âm ấm ở trên mặt. à, thì ra có dòng nước đang lăn trên má Hus. Hình như nó không phải là nước mưa vì Hus vẫn đang đứng dưới mái hiên. Nó nóng thật, cũng phải được 37 độ chứ chẳng chơi, nó làm cho mắt Hus có cảm giác bị nhòe. Có lẽ, đó là dòng nước của cơn mưa lòng.
Hus đưa tay còn lại của mình ra ngoài mưa, nhích từng xí, từng xí và rồi cuối cùng cả người Hus đã ở dưới mưa. Một vài người ném vào Hus ánh mắt tò mò, một số khác gởi đến Hus những cái nhìn khó hiểu cho cái hành động “khác người”. Mặc kệ, điều đó chẳng làm Hus bận tâm. Màn mưa bắt đầu bao phủ xung quanh và chiếm trọn những khoảng khô ráo trên người, Hus vẫn đứng đó, ngửa mặt lên nhìn trời để mặc cho những dòng nước cứ ào ào rơi trên khuôn mặt đầy mệt mỏi. Nước mưa đã xóa đi những dòng nước trên má nhưng liệu có làm tạnh được cơn mưa đang tràn ngập cõi lòng?
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 04, 2008
Một tình bạn...như..cả 1 tình yêu
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) |
|
1 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về