» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Giao thông

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

T7.19.aug

Xuống sân bay Delhi, em nhớ lại cảm giác của Jakarta. Đã quá quen với mùi nắng cháy, mùi của một giống người khác giống của mình (hihi, chữ hay quá), đường bên trái, ôtô tranh cướp đường của nhau giống như nascar vậy. Khác ở chỗ là ở đây nhiều xe hạng nhỏ, cỡ như kiamorning, và đi xe sát hơn. Em ngồi trên xe thấy hai bên thi nhau vượt, mặc dù ông Ngọc nhà em đi cũng rất gấu. Tưởng tượng xem nhé, cả đoàn chạy ở tốc độ 35-40, các xe đi nối đuôi nhau khoảng 2-1m, cách xe bên cạnh khoảng 0,5-1m. Em để ý thấy nhiều xe móp méo, cái thì ở đít, cái thì ở bụng, cái thì ở đầu, sứt môi… đủ cả. Chắc là xe thơm nhau đã thành chuyện hàng ngày ở đây.

Đi ra đường, em tận mắt chứng kiến một thằng trẻ đột ngột đánh lái rẽ vào ngõ mà giữ nguyên tốc độ 30, không xinh nhan, làm cho một bố trung niên đi cùng chiều phanh trượt bánh mới không bị chạm.

Ôtô chạy trên đường tuyệt đại đa số là xe thương hiệu nội, liên doanh rất ít, hàng ngoại nhập thì rất hiếm thấy. Một điều rất tuyệt là xe đều chạy bằng hỗn hợp xăng + khí ga hydro hóa lỏng (whatever), rất sạch, bảo vệ môi trường, mà xe vẫn chạy bốc (điển hình là con corolla@89 của ông Ngọc vẫn phi vèo vèo, tạt đầu ngon lành). Đi đường chẳng thấy khói ôtô gì cả, ngay cả mấy ông xe buýt cũng chỉ thấy khói mờ mờ chứ không đen kịt như hanoibus.com.vn. Xe buýt thì xấu xấu bẩn bẩn giống như xe 25 ở Hà Nội. Hàng ngày giờ tắc đường là 18-19h, ngay cả ringroad nơi em ở, nhưng không có cảm giác bị ngộp khói xăng như tắc xe máy ở 1 ngã tư ở Hà Nội.

Xe ôm ở đây là loại có thùng, gọi là scouter, bên Thái gọi là tuktuk, bên Inđô gọi là bajaj, bên Việt gọi là xe lam. Giống ở bên Inđô lắm, ngồi trên xe em có có cảm giác hổ về cũi. Ấn Độ trước đây là thuộc địa của Anh, người ta nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ thứ hai nhưng em lại gặp khá nhiều rắc rối với những chú xe ôm không biết tiếng Anh (em nói chẳng hiểu gì, nói giá tiền bằng tiếng Hindi – bố em cũng phải thua), hoặc không biết chữ (giơ địa chỉ ra không đọc được vì không biết chữ, tất nhiên là không thể biết bản đồ là tranh thuộc trường phái nào), hoặc không biết đường (đọc được địa chỉ nhưng không biết đi hướng nào, mặc dù chỉ vài km trong địa bàn hoạt động), hoặc nói thách giá cao, hoặc những vấn đề này kết hợp với nhau. Cũng nên biết rằng Delhi rộng khoảng 1500km2, dân số 15tr, mật độ dân số (wikipedia) lên tới 9294người/km2.

Tất cả các xe lam đều được trang bị meter, tính tiền cũng không đắt lắm, khoảng 200vnd/100m. Tuy nhiên các bác tài vớ được một thằng da vàng mắt híp như em thì thích chơi tay bo chứ rất ít khi chịu dùng meter, mặc cả xong thì giá tiền khoảng 1,5-2x so với tính bằng đồng hồ. Hàng ngày em đi học chẳng bao giờ được dùng meter, đi về 2 chuyến vị chi hết 2usd. Có lúc thì mặc cả rất găng, nhưng thấy bác nào già hoặc trông khổ thì lại đưa thêm, hoặc không lấy tiền thừa, cũng muốn để các bác kiếm tí. Đi đường hầu như chẳng thấy bóng dáng xe taxi đâu cả. Taxi ở đây là loại xe cũ rích, Classic Ambassador đời 60-80 đặc trưng của Ấn Độ, sơn màu rất xấu và trông rất bẩn thỉu, 99% không có điều hòa. Từ hôm sang tới giờ em mới nhìn thấy vài cái taxi sánh cùng đẳng cấp với Lanos của V20. Khi mới sang mọi người dặn dò em (có thể chỉ là kể chuyện) rằng phụ nữ không được đi taxi một mình và tuyệt đối không được đi vào buổi tối vì rất không an toàn, dễ bị hãm hiếp hội đồng (em nghĩ nếu đi theo nhóm khoảng 10 người trên 1 xe thì chắc cũng an toàn). Nguyên do là ở đây dịch vụ không có nên thanh niên rất thèm, trong khi đó phim ảnh ca nhạc thì lại rất thoáng mát (em sẽ đề cập ở chủ đề khác) nên thanh niên lại càng rất thèm. Em chẳng đi taxi bao giờ.

Hệ thống cơ sở hạ tầng ở đây cũng rất phát triển, trên tài một số thủ đô ở Đông Nam Á mà em có dịp đi qua (Hà Nội, Jakarta, Manila, Phnompenh). Đường xá nói chung là tốt, không thấy có đường nào nhỏ hơn Láng Hạ và tất cả đều có dải phân cách trồng cây cỏ, nhỏ thì giống Láng Hạ, lớn thì bằng Liễu Giai cộng thêm hai thảm cỏ bên đường rộng 50m.

Người ta làm những bùng binh to to ở các ngã tư, thành ra xe vào ngã tư cứ việc chạy vòng tròn, muốn rẽ đâu thì rẽ, không có đèn đỏ và không có tắc đường, tương tự như cái bùng binh ở cầu Chương Dương ý. Thậm chí ở khu vực trung tâm còn có chỗ bùng binh to hơn cái Ngã Tư Sở một chút, dưới là hầm bộ hành đồng thời là chợ trời buôn bán đủ thứ linh tinh, bên ngoài thì có 3 phố chạy thành vòng tròn đồng tâm 3 lớp. Nơi (em) gọi là quảng trường của thành phố thì diện tích to bằng khoảng 30 cái quảng trường Ba Đình, quãng đường từ đầu này đến đầu kia (tương tự từ hội trường Ba Đình đến lăng Bác) khoảng 2km, có thảm cỏ, hồ nước, India Gate… chưa kể khu vực xung quanh toàn là những biệt thự với diện tích to như Phủ Chủ tịch ở HN.

Cây xanh có ở mọi nơi, ở trong phố thì cây nhiều cỡ Hoàng Diệu, ngoài phố thì giống Hoàng Hoa Thám, ngay cả hai bên đường cao tốc cũng có hàng cây to. Trước đây khi mở rộng thành phố người ta không chặt hết rừng đi mà để lại một vài khu rộng bằng khoảng 5 lần công viên Thống nhất để làm phổi. Họ còn đang làm hệ thống metro, mới xong ở khu vực trung tâm, nghe nói thuộc loại hiện đại nhất hiện nay (nhất định em phải đi thử). Hệ thống cầu vượt giống như ở Ngã tư Vọng thì có khoảng vài trăm cái nên giao thông rất thuận lợi, giờ cao điểm thì chỉ ùn chứ không tắc. Được cái ở đây toàn ôtô, xe máy rất ít, phân cách cứng, đường rộng, nên khó mà tắc đường. Không giống như ở Hà Nội, đường nhỏ quá nên không có dải phân cách, người đi xe máy thì không biết đọc dải phân cách mềm, thành ra cứ đứng sang phần đường bên kia rồi thắc mắc tại sao thằng kia đi ngược chiều, hoặc không né đi đâu được nữa đành đứng nhìn nhau, thế là tắc.

0 góp ý



0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về