Lại một ngày nữa lại qua đi trên thế giới quen thuộc,thế giới của những đồ vật hư nát,của bệnh tật nhiều hơn sức khỏe, những mệt mỏi dằng dặc...Thấy trống trải,muốn có người để cùng chia sẻ,làm niềm vui... Đã quen dần với việc chấp nhận, ngay cả những thứ tưởng như không thể, hóa ra chấp nhận được cũng là một thú vui... Mấy ngày nay không hiểu sao cứ thấy lâng lâng trong người, nhiều lúc đầu óc sao sao không hiểu... Tự dưng thấy nhớ nó nhiều lắm, nhớ cái kiểu nói chuyện vừa ngây ngô, vừa thực tế đến khó chịu của nó... Nó bỏ đi biền biệt giữa những bộn bề nơi thiên đường của nó để nhận về mệt mỏi, buồn chán một mình... thèm được chia sẻ với nó như những đêm mơ trắng, những niềm vui ngắn ngủi... Nhớ nó, nhớ cả một người cũng đeo đuổi những giấc mơ như nó... để thấy mình hạnh phúc trong những nỗi vui tình cờ nơi những sớm mai quen.
Ngày mới lại đến... đến trên những nhấp nháy của màn hình... trên những tỏ mờ trước mặt...
|
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về