Để lời chia tay không đau đớn...
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) |
|
Em đang học năm I ĐH. Trong thời gian qua, em có gặp và yêu một người bạn học cùng lớp 12. Sau một thời gian, em nhận ra đó không phải là tình yêu mà là sự ngộ nhận vì em đã cảm động trước tình cảm và sự đối xử chân tình của người ấy. Giờ đây, sự bất đồng trong mối quan hệ của chúng em quá lớn. Giờ em đã thật sự tìm được người em yêu nhưng em không biết phải nói với anh ấy thế nào để anh không giận em! (H.K.) - Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Từ chối một tình cảm phải đâu là đơn giản nhưng nếu vì lòng thương hại, vì chữ tín để tiếp tục níu giữ một mối quan hệ không đoạn kết thì quả thật là không nên. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng chính bạn cũng nhận ra mình quá vội vàng cho nên bạn cũng không thể không nói lời xin lỗi người khác. Đừng đổ lỗi cho việc người ấy làm bạn phật ý, đừng trách người ấy đã can thiệp quá sâu vào chuyện tinh thần của bại mà phải thừa nhận rằng bạn không còn thích, không còn rung động trước người ấy. Đó mới là lý do thật sự. Khó có thể có một tình bạn thân thiết như lúc học phổ thông vì dẫu muốn, dẫu không mình cũng đã làm người ta đau rồi mà. Để làm người ấy không đau lòng quá mức hay bị sốc thì bạn phải khéo léo và tế nhị trong khi từ chối. Tạm ít gặp nhau, tỏ vẻ bận rộn trong một khoảng thời gian để rồi sau đó hãy nói thẳng thắn và kèm theo một lời xin lỗi. Có thể sự khéo léo trong thời gian đầu là cần thiết nhưng sự thẳng thắn và chân thực đôi lúc lại làm cho người khác dễ chấp nhận. Đừng làm đau vội nhưng cũng đừng để người ấy chết mòn. * Có một điều làm em dằn vặt đến tận giờ này. Trước đây, em có quen một người. Một hôm anh đưa em về nhà thăm gia đình nhưng không có ai ở nhà cả. Anh có đưa em vào thăm phòng anh ấy và anh ấy đã dùng sức mạnh để ôm và hôn em. Nhưng sau đó anh hai của anh về nên anh đã dừng lại. Vậy mà anh bảo rằng em "không còn" nữa dù rằng em bảo em chưa từng quan hệ với ai. Em khóc nhiều lắm... Em mong tiến sĩ cho em một lời khuyên để em có thể có can đảm quen bạn trai mới sau nhiều năm đau khổ... (Q.L.) - Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Không biết là bạn bao nhiêu tuổi và cũng không biết thời điểm xảy ra chuyện đó là lúc nào mà vấn đề ấy làm bạn trăn trở và đau khổ khôn nguôi như thế. Thực ra mọi chuyện đã là quá khứ rồi thì hãy để cho quá khứ ngủ yên và đừng mời gọi hay bới vết quá khứ ấy lên làm gì. Dẫu cho có bất kỳ chuyện rủi ro nào thì mình cũng phải tự tin để tồn tại và để sống chứ? Dựa trên những gì bạn kể thì bạn vẫn còn là một người con gái rất trong trắng và trinh nguyên. Chưa quan hệ tình dục trực tiếp và đúng nghĩa thì không thể mất đời con gái như bạn lo. Chỉ hôn nhau thôi thì đó là những cử chỉ bộc lộ tình cảm và sự đòi hỏi về giới tính chứ chưa thể mất trinh được. Hãy thật an tâm và có thể bạn củng cố lòng tin của mình bằng cách đọc thêm một vài quyển tài liệu về giáo dục giới tính hoặc trao đổi với người mà mình tin cậy. Để biết mình còn hay mất để làm gì? Điều quan trọng đó là sự trong trắng và bình ổn về tâm hồn mới là quan trọng. Chỉ khi mình cảm thấy thoải mái, chỉ khi quá khứ đã lùi xa thật sự thì mới có thể yêu được. Hãy để cho lòng mình thanh thản và hãy tích cực hoạt động, giao lưu trong cuộc sống thì chắc chắn rằng bạn sẽ có một người bạn mới thật phù hợp Sưu tầm: Thầy Tái "phím": mà những đứa nào là sinh viên rồi, đi học xa nhà đừng dính vào iu đương "nhăng nhít" nhé, hồi xưa thầy ... lỡ dại he he |
|
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về